Chương 23 : thống khổ

1.1K 69 24
                                    


Taehyung hai tay nắm chặt chiếc điện thoại , run run ... Dường như cậu đang sợ một thứ gì đó và cầu nguyện cho nó đừng tìm đến cậu
Có lẽ lời cầu nguyện của cậu chẳng kịp chạm đến Chúa...điện thoại của cậu vang lên , cậu giật bắn người , mặt cắt không còn một giọt máu..
Là Hắn gọi , nhưng tại sao cậu lại sợ đến phát run lên thế kia ? Đã có chuyện gì xảy ra
Cậu đình trệ mọi hoạt động , ánh mắt lo sợ hướng về màn ảnh điện thoại đang phát ra bài ca ngọt ngào , êm dịu nhưng với số máy hiển thị trên đó, lại khiến cho bài nhạc ấy trở nên đáng sợ , rợn người..
Cậu không nhấc máy , cổ nuốt ực một cái vì lo sợ ...cậu giống như đang nghĩ rằng bây giờ có nhận hay từ chối thì đăng nào cũng chết !
...Rốt cuộc thì cậu đã làm gì ..?

Chuông điện thoại im bặt , cậu cũng im lặng nhìn màn hình điện thoại hiển thị 1 cuộc gọi nhỡ rồi từ từ chuyển sang chế độ khoá màn hình..
..nhưng không , điện thoại một lần nữa run lên , lần này là âm báo tin nhắn...
Nội dung hiển thị rõ ràng trên điện thoại ngay khi cậu vừa chạm mặt với nó...
tay dường như cầm không vững điện thoại nữa rồi

" Em có giỏi thì thử lại lần thứ hai không nhấc máy cho tôi xem nào ?"

Chuông điện thoại lại một lần nữa vang lên , Taehyung không còn cách nào khác đành phải nhấc máy

- "A..alo"- Giọng cậu run run

- "Em giỏi lắm Taehyung ! dám đối phó tôi" ? - Giọng Jimin vô cùng tức giận phát ra phía bên kia

- "Tôi...tôi.."

- "Em cũng thật khôn ngoan , đường cùng rồi thì tìm đến anh trai tôi để cầu xin sự giúp đỡ ?"

Taehyung thật sự bị hắn một phát bắt trúng tim đen ...
Đúng như lời hắn nói , cậu đã gọi điện cho NamJoon để tìm sự giúp đỡ từ anh , mặc dù cậu biết...chống đối hắn lúc này không phải là một nước cờ khôn ngoan , nhưng vì Yoongi ,cậu sẵn sàng đối mặt với cái hoạ trước mắt ,nhưng nó vẫn khiến cậu cảm thấy sợ hãi vô cùng...

30 phút trước ...

Sau khi nhận cuộc gọi từ NamJoon , Jimin đã đến gặp anh theo lời đề nghị

Điểm hẹn là một quán cafe nhỏ rất gần với công ty nên chỉ mất khoảng 3 phút đi bộ
Đến nơi , Jimin nhìn thấy NamJoon liền lên tiếng gọi :
- "Anh !"
NamJoon nghe thấy tiếng gọi thì lập tức ngẩn đầu
- "tới rồi ? lại đây đi"
Jimin tiến lại gần bàn NamJoon ngồi , rất nhanh liền đi vào vấn đề chính

- "Anh gọi em ra đây là có việc gì thế ?"
NamJoon nhấp 1 ngụm Capuchino , nói :
- "Có phải em đang gây khó khăn cho Yoongi và Taehyung không ?"
Jimin vô cùng ngạc nhiên
- "Yoongi ? Anh biết anh ta sao ?"

- "có chút quen biết ...
Thời gian em ở Mỹ , anh đã giúp đỡ Yoongi vào công ty của chúng ta , kỹ năng làm việc của Yoongi khá tốt nên được trọng dụng triệt để .."
Jimin cười nhạt , chống tay lên cằm
- Thế thì sao ?
NamJoon nghiêm túc nhìn Jimin
- "Jimin , anh biết giữa em và Taehyung có nhiều chuyện xảy ra , chuyện của một năm trước dù sao cũng đã qua rồi , Taehyung cũng đã có hướng đi mới dành cho mình , em không cần phải gây khó dễ cho họ như thế đâu ! "
Jimin yên lặng không nói gì , miệng vẫn vẽ lên nụ cười khó hiểu ấy  ... Nhưng đâu ai biết được , hắc tuyến đã bao trùm trên đầu hắn , tay còn lại thì đã đỏ ửng vì nắm lại thành quả đấm bên dưới rồi . Có lẽ hắn không ngờ , Taehyung lại có thể "điếc không sợ súng " như vậy . Hắn đã cảnh cáo đến như vậy mà cậu vẫn cứ lấn tới , một mực muốn chỉnh hắn ! Xem ra , hắn cần phải mạnh tay hơn nữa rồi...

Một lúc lâu , Jimin mới cất chất giọng trầm , kềm nén cơn thịnh nộ của mình

- "Taehyung đã nói cho anh biết sao ?"

- "Phải , cậu ấy đã gọi cho anh"

- "Ồ , hoá ra là vậy" - Jimin nhỏ giọng , nhưng lửa giận vẫn cứ thế mà bùng lên dữ dội 【Phài - ớ ((((=

NamJoon thở dài

- "Hầy ! anh thật sự không muốn nhúng tay nhiều vào chuyện tình cảm của bọn trẻ các em  , chỉ có điều ...Jimin à , đâu phải ai cũng hành động thiếu suy nghĩ đâu em ? đôi khi cũng phải biết lắng nghe trái tim mình thực sự muốn gì chứ ! Taehyung chọn Yoongi chỉ vì-.."

- "Thôi đủ rồi , anh không cần nói thêm gì nữa cả" ! - Jimin cắt ngang lời của NamJoon
Hắn biết NamJoon sẽ nói gì , nên việc hắn cần làm là ngăn anh lại , nếu không hắn sẽ vì những lời ấy mà trút thêm hoả giận vào Taehyung , Cơ thể Taehyung vẫn còn yếu , nếu hắn mạnh tay , cậu e là tính mạng khó giữ ...

- "Em biết rồi , anh không cần phải bận tâm "

- "Vậy là em quyết định không làm khó họ nữa ?"

- "Có lẽ" - Jimin nhún vai - "nhưng em sẽ suy nghĩ lại"
NamJoon đứng dậy , vỗ vai Jimin

- "Em đã lớn rồi , không còn là đứa trẻ lên 3 muốn gì cũng phải có cho bằng được nữa ...! Với lại chuyện tình cảm không phải là thứ để tranh giành .. Nên anh mong em nghĩ lại" -
Nói rồi anh cho hai tay vào túi quần , rời khỏi quán...

Jimin vẫn ngồi yên , hai hai khoanh lại trước ngực , lưng tựa ra phía sau , miệng nở nụ cười kiêu hãnh , ngạo mạn .....

Nực cười

....

-"Sao thế ? Tôi nói đúng quá à ?"

-"..."

-"Tôi có lời khen dành cho em đấy ! Gan của em thật sự rất lớn , nên tôi có phần thưởng giành cho em đây !"

Taehyung rùng mình , bây giờ cậu thật không thể cất giọng nói thêm lời nào nữa ...cổ họng cậu cứ thế mà nghẹn ứ lại , muốn phát âm rõ ràng cũng thật khó khăn đối với cậu bây giờ ...

-" Tối hôm nay , ở điểm hẹn cũ , em biết rõ rồi chứ ? Đừng-bao-giờ nghĩ tới việc bỏ trốn ! " - Hắn nói rõ ràng từng câu chữ rồi lạnh lùng tắt máy...

Taehyung từ từ thả lỏng tay , mặc điện thoại đang rơi tự do khỏi lòng bàn tay ...
Cậu khóc ...
Nhưng lại đi đôi với nụ cười..
Một nụ cười buồn đến đau thương ...

Yoongi , em xin lỗi

Yoongi bỗng dưng cảm thấy có một luồng nhiệt chạy nhanh qua cơ thể . Anh giật mình , tay đưa lên trước ngực , cảm giác này khiến cho anh cảm thấy bất an khó tả ... đây là lần đầu tiên , anh cảm nhận được loại cảm giác này
...một loại cảm giác thật khó chịu và vô cùng bất thường...

Taehyung ...?

______

Có lẽ sẽ có H đấy (((=

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 16, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

【MINYOONTAE】You Are Mine Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ