Đoản .

1K 50 13
                                    

Trong kỳ nghỉ hè của Tiểu Khả , cả hai quyết định về nhà cậu thăm ba mẹ .

Về đến cửa nhà là cảnh tượng hai mẹ con cậu nước mắt ngắn nước mắt dài ôm lấy nhau . Nhìn cậu khoé mắt đỏ ửng anh thật đau lòng , khẽ ôm cậu vào lòng " Bảo bối ngoan , đừng khóc nữa mà "

Một vòng ôm khác hung hăng cướp đi người trong lòng anh . Mẹ cậu ôm chặt lấy cậu dẫn vào nhà " Bảo bối của mẹ , mẹ sẽ làm những món con thích nhé , ôi đứa con cực khổ của mẹ "

Hai người thút thít dẫn nhau vào nhà để mặc anh đứng như trời trồng . May còn có ba cậu hiền hậu tiếp đón " Hai mẹ con nó là vậy đó , con đừng để ý . Nào vào đây ba con mình làm một chầu "

Bữa ăn diễn ra như hai thái cực đối lập . Anh bị ba cậu lôi kéo uống đến trời đất quay cuồng , còn ở phiá đối diện , cậu lại ngập tràn hạnh phúc trong sự cưng chiều không phải của anh . Vương Hàn nâng ly rượu lần thứ n , khoé mắt nhìn về cậu . Tiểu Khả từ lúc về đến nhà thì cả hai như  cố ý bị tách ra .

Sau bữa ăn , mẹ lôi kéo cậu vào bếp phụ giúp bà . Vương Hàn ngồi ở phòng khách nặng nề xoa thái dương .

" Tiểu Khả , con đang làm gì vậy ? " Mẹ cậu đang rửa trái cây thì thấy cậu đi đun nước , lấy trà , cắt gừng .

" Con làm trà giải rượu . Vương Hàn lúc nãy bị ba chuốc say rồi , anh ấy sẽ rất khó chịu " Tiểu Khả không dừng động tác , mỉm cười trả lời mẹ .

" Con làm như trước giờ nó không bao giờ say ấy " Mẹ cậu bĩu môi , đối với người cướp con trai bảo bối của bà , bà chính là không vừa mắt .

" Tụi con quen nhau hơn 1 năm nay , anh ấy dù vì công việc nhưng cũng sẽ không bao giờ uống nhiều rượu cả . Anh ấy nói uống nhiều sẽ rất đau đầu , cũng sẽ khiến con lo lắng . Nên nếu từ chối được anh ấy đều từ chối . Chồng con đáng yêu không mẹ ?"

Tiểu Khả quay sang nhìn bà , nháy mắt cười tinh nghịch . Trong lòng bà chính là càng thêm ghi hận anh . Nhìn cậu vui vẻ mang ly trà rời đi , một kế hoạch giành lại bảo bối dần thành hình .

" Vương Hàn , em làm trà giải rượu rồi này , anh uống rồi đi nghỉ nhé ". Nhìn anh nhíu chặt mày đầy mệt mỏi , lòng cậu như có kim chích .

Nghe giọng cậu , anh cười trấn an , nhận lấy ly trà ấm áp của cậu . Nước trà đi vào giúp xoa dịu phần nào cơn khó chịu , anh cố đứng dậy , xoa đầu cậu

" Cảm ơn em , anh thấy đỡ hơn nhiều rồi . Chúng ta đi nghỉ ngơi đi , em cũng mệt rồi ."

" Dạ , để em dìu anh " Cậu dìu anh trở về phòng mình .

Cậu dùng khăn ấm lau mặt cho anh , giúp anh thay đồ ngủ . Vương Hàn mỉm cười hưởng thụ sự chăm sóc của cậu . Dưới sự giúp đỡ của cậu , anh cởi bỏ ra bộ đồ đầy mùi rượu . Đến khi cậu lấy quần áo khác đưa anh , anh lại không nhúc nhích mà chỉ mỉm cười nhìn cậu . Nghĩ anh còn khó chịu , cậu xoa nhẹ hai bên thái dương giúp anh . Vương Hàn ôm mạnh lấy cậu đè xuống giường

[ Đoản Văn / Đam Mỹ ] Tranh Giành Bảo BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ