Những ánh nắng ban mai xuyên qua ô cửa sổ phòng Taehyung. Bình minh mang theo hơi nóng chạm vào mặt Taehyung. Anh giật mình tỉnh giấc, nuối tiếc giấc mơ về cậu bé thiên thần hôm qua. Buổi sáng của Taehyung với li cà phê và tờ báo sáng. Anh cười khẩy trước tờ đầu đề của tờ báo sáng:" Viên kim cương đỏ đắt nhất thế giới bị đánh tráo trước giờ đấu giá." Lấy chiếc hộp gỗ từ trong túi áo khoác, lấy ra viên kim cương đưa lên hứng lấy ánh nắng nhẹ. Quả đúng như lời đồn, viên kim cương toả ra ánh sáng đỏ đẹp đến nỗi khiến Taehyung chìm vào một không gian khác, một không gian mà tất cả đều chỉ có màu đen trắng, chỉ riêng viên kim cương nổi bật lên với sắc đỏ, rực rỡ, mạnh mẽ. Taehyung bật cười trước vẻ đẹp của viên kim cương. Lấy vội chiếc áo khoác, lái xe đến công viên hưởng thụ ngày chủ nhật đẹp trời này.Nhìn ngắm những tán lá cây, hưởng thụ không khí sáng sớm khiến Taehyung cảm thấy thoải mái vô cùng. Anh nhắm mắt, hít một hơi thật sâu và tiếp tục bước đi trên con đường trải đầy cỏ xanh rờn. Đằng xa kia... không thể nhầm lẫn vào đâu được, dáng vóc kia, gương mặt kia,... Cậu đang chơi đùa với một chú cún nhỏ màu trắng, gương mặt không lo âu, phiên muộn. Taehyung thoáng chốc đỏ mặt thốt lên
- Là...là cậu ấy
Anh chạy thật nhanh đến chỗ cậu, nắm lấy cổ tay cậu đầy ôn nhu. Cậu đỏ mặt nhớ ra người hôm qua đã gặp tính bỏ chạy, giằng hết sức nhưng vô ích. Anh nắm tay cậu ngày càng chặt.
- Tôi... tôi xin lỗi. Anh đừng bắt tôi ở tù... Tôi làm vậy vì mẹ tôi... tôi rất cần viện phí cho bà vì bà mắc bệnh tim...Xin anh... Tha cho tôi ... Tôi hứa sẽ không để anh nhìn thấy tôi nữa...-Nước mắt cậu từng giọt chảy xuống lăn dài trên má
Taehyung nhìn thấy xót xa
- Tôi sẽ không làm vậy đâu ... cậu tên là ...
- Jeon Jungkook...- Cậu cúi đầu
Mẹ Jungkook bị bệnh tim bẩm sinh nay lại tái phát và bị nặng hơn. Cậu phải bỏ giở việc học hành để chăm sóc cho mẹ. Jungkook là một học sinh rất chăm ngoan và học giỏi, 12 tuổi thành thạo những kĩ năng cở bản của phần mềm hack... Cho đến bây giờ- năm cậu 19 tuổi- cậu thành thạo tất cả các thuật hack, cũng như có thể tạo ra các mã độc để giải phần hack của người khác trong phút chốc. Nhưng cũng chính năm cậu 19 tuổi cũng là lúc mẹ cậu đổ bệnh nặng nhất... Jungkook suỹ nghĩ rất nhiều, nảy sinh những ý định xấu xa là ăn cắp viên kim cương rồi về chữa bệnh cho mẹ... Jungkook đi chạy vay rất nhiều tiền rồi làm thủ tục sang Mỹ... Nhưng kế hoạch thất bại khi cậu nhìn thấy Taehyung...
Anh nhìn cậu như một thiên thần sa ngã. Phải, ngay cả những thiên thần cũng có những ý định xấu xa huống chi là con người. Anh cảm thấy cậu cần được trở che nhiều hơn, chăm sóc nhiều hơn. Ẩn sâu trong đôi mắt cậu là những mất mát đau thương. Anh ôm lấy cậu, gắng cho những giọt nước mắt cậu ngừng rơi. Nhưng anh đâu biết rằng, hơi ấm của anh càng khiển nước mắt cậu rơi nhiều hơn.
Gió ở bờ sông Hàn thổi mát rượi, hất tung những sợi tóc của cậu khiến chúng rối bù. Nhìn ngắm nhịp chảy đều đặn của dòng sông, cả hai đều thấy yên bình lạ thường.
- Jungkook này... tôi sẽ giúp cậu khoản viện phí...cậu không phải lo lắng chuyện này nữa-Anh cất lời
Jungkook mất vài giây để tiêu hoá những lời anh vừa nói. Từ ngạc nhiên dần chuyển sang vui mừng. Câu ôm lấy anh nước mắt tiếp tục rơi... Một buổi chiều dần trôi qua với hai con người chìm đắm trong niềm vui.
Jungkook cùng Taehyung bước vào bệnh viện, đứng bên giường của mẹ. Jungkook vui mừng bật khóc.
- Mẹ à ... Con có tiền để chữa bệnh cho mẹ rồi ...- Cậu bật khóc thút thít, tiếng nấc cất lên từng đợt-...Mẹ à...
Mẹ cậu không nói gì, nằm yên bất động. Gương mặt bà đầy vẻ phúc hậu. Jungkook lo lắng, lấy tay lay người bà.
- Mẹ à ... Sao mẹ không trả lời con - Cậu hoảng hốt, xen lẫn cả bàng hoàng- Mẹ à...
Bà đã ra đi từ lâu, để lại Jungkook ở lại một mình. Bà luôn dặn cậu rằng, nếu không có bà ở bên cậu luôn phải sống tốt, sống tốt luôn cả phần của mẹ cậu. Từng giọt nước mưa trên bầu trời dần chạm mặt đất. Seoul đang mưa. Cơn mưa càng khiến nỗi buồn trong lòng Jungkook nhân lên gấp bội. Cậu không khóc nữa. Cậu đã hứa với mẹ rằng sẽ sống thật tốt, và cậu sẽ luôn sống tốt. Jungkook ngửa mặt lên bầu trời đầy mưa
- Ba à ... Ba ở trên đó chăm sóc mẹ thật tốt nhé...
Taehyung ôm cậu vào lòng. Jungkook cảm thấy đã quá quen thuộc với hơi ấm này... Nó như một chất gây nghiện, nghiện rồi rất khó dứt ra được.
Taehyung từ đấy chăm sóc cho Jungkook, đưa cậu về ở tại nhà anh, tiếp tục con đường học vấn dang dở của cậu. Và chính nơi đây, Jungkook cũng biết Taehyung là một tên trộm, anh ăn cắp của những người làm ăn phi pháp rồi gửi tất cả số tiền anh trộm được cho những con người có hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ. Đã từ bao giờ, Jungkook nhận ra rằng không thể sống thiếu anh... Phải chăng cậu đã yêu anh mất rồi...
Đã ba tháng kể từ ngày mẹ mất, nỗi buồn của cậu cũng đã vơi nhiều phần vì một cái tên
- Kim Taehyung... Tôi không muốn nhìn mặt anh nữa - Jungkook giận dỗi.
- Kookie à ... Anh xin lỗi ... Hôm nay anh về trễ có lí do mà ... - Kim Taehyung kéo cậu vào lòng
- Tôi ... Có là gì của anh đâu mà anh phải xin lỗi tôi - Jungkook quay mặt, môi chu ra phụng phịu.
Taehyung dùng hết sức xoay người cậu lại... Quỳ xuống
- Kookie à ... Anh yêu em ... Em có chấp nhận làm người yêu của Taehyungie này không ...- Tay anh cầm chiếc hộp nhẫn lấp lánh cùng biểu cảm đáng yêu vô cùng...
Chiếc nhẫn đó... Jungkook đỏ mặt... Đó chính là định mệnh đã khiến anh và cậu gặp nhau. Nó có chứa kỉ niệm vui buồn của anh và cậu. Chiếc nhẫn làm từ viên kim cương đỏ Blood Of Heart
-Taehyungie...- Jungkook đỏ mặt, khẽ gật đầu...
Anh ôm cậu kéo cậu vào một nụ hôn dài. Khẽ nói bên tai cậu
- Bảo bối... Anh yêu em
- Taehyungie ... Em cũng yêu anh
Trong cuộc đời con người không thiếu những lần vấp ngã... Nhưng cách mà chúng ta đứng dậy sau vấp ngã đó sẽ khiến mọi người xung quanh nhìn ta với ánh mắt thán phục. Sau cơn mưa sẽ lại là cầu vồng bảy sắc nguy nga, tráng lệ,... nhưng đâu phải ai cùng biết rằng nó đã phải trải qua một trận mưa lớn mới có thể hiên ngang toả sáng, khiến ai cũng phải ngước nhìn, ghen tị ...
BẠN ĐANG ĐỌC
VKook| Taekook | Twoshot | Kim cương đỏ |
FanfictionRating: HE, Pink • • • • SPAM ĐI ❤️❤️