Đế Hoàng Phi - Hoại Phi Vãn Vãn

1.4K 18 3
                                    

[Review] Nàng về rồi nhưng y đã sớm ra đi..

Nàng vì mải mê suy nghĩ đã vô tình vấp ngã, y rất nhanh đưa tay ra đỡ nhưng cũng không kịp đứng vững để cả hai cùng ngã xuống. Y kéo nàng vào trong lòng, đầu nàng tựa vào ngực y, nào có chạm đến nền đất lạnh lẽo kia.

Rốt cuộc cũng có lúc nàng nhận ra y đã không còn là một đứa trẻ nữa, y là Hoàng đế của Bắc Hán này, y đã là một nam nhân thật sự. Phải! Không còn đơn thuần như ngày xưa nàng từng gặp, đứa trẻ đó nói: "Cô có thể gọi ta là Thế Huyền." Đứa trẻ đó giờ đã cao lớn như vậy, đối với nàng lại ngày càng thấy cách xa.

Dù khi nàng đứng bên y, tấm thân mỹ lệ bên bóng hình cao lớn tựa thần tiên quyến lữ, nhưng ai ai cũng phải tiếc nuối mà chấp nhận sự thật rằng nàng là cô ruột của y. Khi y là Thế Huyền, y gọi nàng hai tiếng "cô cô", có những cảm xúc trở thành nỗi đau cũng mãi phải cất giữ trong lòng. Sai lầm lớn nhất của cuộc đời y chính là đã yêu cô cô ruột của mình.

Càng yêu càng hận, càng phải bảo vệ, cũng chấp nhận phải buông tha. Một mặt y là Hoàng đế Bắc Hán, Thế Huyền nhất nhất cùng cô cô phải cay nghiệt tranh đấu quyền lực. Một mặt y là Bùi Vô Song phóng khoáng phiêu dật, hết lời khuyên nhủ nàng lánh xa quyền thế để tự do tìm hạnh phúc cho chính mình.

Thế nhưng khi y khuyên nàng ra đi, nàng nhất quyết ở lại. Khi y níu tay nàng không buông, nàng lại một mực ra đi.

"Hoàng thượng từng nói, để cô cô tự lựa chọn hạnh phúc của bản thân. Ta đã chọn đi cầu thân Nam Việt."

....

"Trẫm không nỡ."

Khi còn sống, y chỉ lo tranh giành quyền lực với chính người cô cô mà mình yêu thương. Cô cô buông thả quyền lực cho y, cũng buông luôn y, y có lại giang sơn nhưng cũng mất đi nàng.

Y yêu nàng, đến chết đi vẫn mang tất cả sức mạnh, chút quyền lực cuối cùng bảo toàn nàng bình an.

Y cô độc, đến chết đi cũng vẫn cứ như vậy cô độc. Tấm thân ấy đã lạnh ngắt từ bao giờ, có ai hay biết, nước vẫn mất, nhà cũng tan, người thương xa ngàn dặm.

Cả đời y đã lao lực vì điều gì để cho đến cái chết cũng yên lặng và xót xa như vậy?

"Thế Huyền, cô cô về rồi đây."

Nàng về rồi nhưng y đã sớm ra đi.

Lăng mộ đó vẫn cứ lặng lẽ, cô độc như vậy.

Y nói, sau này việc gì cũng nên cẩn thận, trẫm chỉ mong cô cô được bình an.

Nàng cũng từng nói, Hoàng thượng bình an, ta mới có thể bình an... nhưng y lại không nhớ lời nàng..

Y yêu nàng có phải là một lỗi lầm? Y đáng lẽ ra có thể đến với nàng nếu không phải do thân phận kia ngăn cách. Nhưng thân phận của y rốt cuộc lại là giả. Y không phải Hoàng đế Bắc Hán, y cũng chẳng phải cháu ruột của nàng nữa. Bao nam nhân khác được yêu nàng, vì sao y lại không thể? Nhưng sự thật đã quá muộn màng.. cũng không thể một lần cho y được biết, cả đời này y không thể biết y yêu nàng không hề sai.

Nàng rời khỏi y, đã có người cùng se duyên kết tóc. Nàng cuối cùng sẽ vẫn trở về bên người ấy, là nương tử của người ta, cùng nam chính đi đến hết cuộc đời.

Còn y, dù là Thế Huyền hay Bùi Vô Song, y vẫn chỉ là nam phụ, là người đứng nhìn nàng hạnh phúc bên người khác.

Cho đến cuối cùng của một trang tình sử cay nghiệt, nàng mới biết thân phận thực sự của Bùi Vô Song "Hai bóng hình trong kí ức đó hợp lại làm một" trong nàng, chính là hình bóng của Thế Huyền.

*** * ***
Đối với ta, Thế Huyền gắn với hai chữ đau thương, là một nỗi đau âm ỉ ăn sâu vào tâm can. Ta không phải là nàng, ta vẫn thật thương tâm, huống chi là nàng, có khi nào hối hận... khi ngày đó đã buông tay y?

Review Truyện ngôn tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ