Chương 1

12 2 1
                                    

Cuối đông trời rét căm căm đã vậy lại còn mưa phùn, bầu trời cứ âm u như vậy được hai ngày rồi. Đối với người bình thường thì chỉ là chuyện nhỏ nhưng với Bạch San thì rất khó khăn. Căn hộ nhỏ của cô ở tòa chung cư sập xệ, cũ kỹ đó giờ thật nhớp nhác ,bẩn thỉu. Đêm hôm trước trời bỗng dưng mưa lớn, mất điện mà thực ra có điện hay không với một người mù như cô cũng như nhau cả. Dò dẫm mãi trong căn nhà cô đã ở được 2 năm trời mới ra tới ban công. Mưa cứ như một cơn lũ xả vào mặt vào nhà cô, vội vàng đóng cửa còn kẹt ngón tay đến rỉ máu. Cô mệt mỏi ngồi bệt xuống sàn nhà đầy nước, cánh cửa chưa đóng bị gió đập nghe thật chói tai biết bao. Một cảm giác bất lực chợt ùa đến như những hạt mưa đang thi nhau xối vào mặt cô kia. Hai năm qua đã bao lần cô cảm thấy bất lực cùng tủi thân, nhất là những ngày đầu mắt cô không nhìn thấy gì, lúc đó cô đã khóc rất nhiều đến sưng cả mắt. Đêm qua cũng vậy, cả người cô ướt nhẹp, vô lực ngồi dưới sàn mà khóc nức nở. Cô không hiểu vì cái gì mà mình lại như vậy, chỉ là ngay lúc đó cô thực sự muốn khóc.

Hôm nay trời vẫn mưa, Bạch San ngại ra ngoài nhưng lại có việc gấp ở công ty. Mới sáng sớm chị Diêu Vũ_ giám đốc công ty cô đã gọi điện tới bảo cô đến công ty ngay, nghe giọng chị có vẻ rất vui, chắc lại nhận được hợp đồng phiên dịch cho cô rồi. Chị Diêu Vũ bề ngoài là người mạnh mẽ, nghiêm khắc với nhân viên nhưng thực ra chị rất tốt nhất là với Bạch San. Có lẽ vì chị thương gia cảnh của cô, cũng có thể vì thấy cô đã không nhìn thấy gì lại còn phải gánh vác nhiều trọng trách. Tóm lại chị là người rất tốt mà cô quen được.
Bước xuống taxi, vừa mở ô lên còn đang ngơ ngác bỗng Bạch San nghe thấy tiếng gọi. Là chị Diêu Vũ.
_ Tiểu San. Công ty nhiều việc quá chị không qua đón em được phải để em chịu cực đi taxi rồi.
Diêu Vũ thân thiết cầm tay Bạch San dìu cô từng bước đi vào công ty phiên dịch Thiên Vũ. Hôm nào có việc phải đến công ty cũng là Diêu Vũ cùng đường nên cho cô đi nhờ, chị luôn đối với cô cẩn thận chút một.
Bạch San mỉm cười, vỗ tay Diêu Vũ.
_ Không sao, em có thể tự đi được mà. Chị thấy không em còn bắt taxi được nữa.
_ Đồ ngốc này, mắt em như vậy nhỡ bị người ta lừa đó. Thôi vào phòng chị, chị có tin vui cho em đây.
Bạch San nghe thấy tiếng chị cười, cô cũng cười. Trên đường đến phòng giám đốc cô gặp rất nhiều đồng nghiệp, họ đều vui vẻ hỏi han. Vào phòng, Diêu Vũ để cô ngồi ở ghế sôfa còn mình thì đi pha trà. Vừa đặt tách trà xuống bàn chị đã không kìm được hưng phấn.
_ Em biết không, chị vừa nhận được một hợp đồng phiên dịch tốt cho em. Đây là một công ty bất động sản mới thành lập chưa lâu nhưng rất có tiềm năng. Họ đang tiến hành hợp tác mở khu du lịch với một công ty ở Nga. Tuy công ty đối tác không lớn lắm nhưng dự án không nhỏ đâu. Em chỉ cần phiên dịch trong quá trình đàm phán . Thế nào? Tiếng Nga em rất thông thạo mà.
Bạch San đoán ngay là Diêu Vũ nhận được hợp đồng cho cô nhưng không ngờ hợp đồng lần này có vẻ quan trọng. Cô lại không được nhanh nhẹn như người khác, sơ sẩy một chút là coi như xong, công ty cũng bị ảnh hưởng. Tuy tiếng Nga của cô tốt nhưng công ty cũng không thiếu người giỏi.
Bạch San cẩn thận đặt tách trà trong lòng bàn tay xuống bàn, đôi mắt vô hồn nhìn thẳng về phía trước.
_ Em biết chị là muốn giúp em nhưng hợp đồng này em không thể nhận...
_ Cái gì là không thể nhận. Chị biết em làm được mà. Em trai em chẳng phải cần tiền chữa trị vả lại năm nay thằng bé thi tốt nghiệp sao? Sẽ rất tốn kém em biết không?
Từ sau vụ tai nạn đó, em Bạch San bị gãy chân tuy đã có thể đi lại nhưng vẫn còn di chứng. Cô biết chứ, mỗi khi thời tiết thay đổi là cái chân lại đau, biết bao đêm em cô cắn răng chịu những cơn đau đến thà chết cũng không để cô biết. Nhưng Bạch San đều biết cô đứng ngoài cửa phòng em trai mình bụm miệng khóc, phải cô còn có thể làm gì hơn ngoài khóc cơ chứ. Đồng lương phiên dịch ít ỏi của cô chỉ có thể trả tiền sinh hoạt và một chút tiền học phí của em trai cô, số còn lại là em trai cô đi làm thêm mà trả được. Nếu may hơn thì cô sẽ nhận được hợp đồng lớn nhưng lần này vượt quá sức của cô rồi. Diêu Vũ đã rất thương hại mới nhận cô vào công ty. Trước đó, cô đã gửi đơn tới nhiều nơi nhưng chẳng nơi nào chịu nhận một đứa mù như cô cả. Coi như đã từng là một người có sĩ diện rất lớn cô không cho phép bản thân luôn phải đi nhận sự thương hại từ người khác như vậy.
_ Dù như vậy cũng không được , tiền cho Bạch Lâm em sẽ cố gắng kiếm. Chị....mắt em không nhìn thấy gì, hợp đồng này sẽ mang lại lợi ích cho công ty vì vậy em càng không thể nhận được.
Diêu Vũ có vẻ tức giận, chị để tách trà xuống bàn dùng lực hơi mạnh tiếp xúc với mặt thủy tinh tạo nên âm thanh thật chói tai.
_ Sao chị nói vậy mà em vẫn không chịu hiểu. Công việc đó thật sự không khó khăn như em nghĩ, em có thể làm được. Đúng, là chị đang tạo điều kiện cho em nhưng cũng là chị tin tưởng vào thực lực của em nên mới giao cho em . Chị là người công tư phân minh điều này chắc em cũng biết...... Được rồi! Tuần sau cuộc đàm phán diễn ra, mai em hãy đến công ty Thanh Dương gặp thư kí tổng giám đốc, có gì không hiểu thì hỏi cô ấy.
Nói xong, Diêu Vũ đứng dậy bỏ ra ngoài trước. Bạch San hiểu Diêu Vũ là người quyết đoán, biết không thể từ chối cô đành thở dài. Thôi thì cô phải cố gắng hết sức hoàn thành nhiệm vụ lần này mới được....

Phù thuỷ 02: Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
16 giờ 17 phút chiều. 12/7/2016

Thời gian tươi đẹp ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ