Start

2.6K 195 18
                                    

Dong Hyuck có chút ích kỷ, nhưng trong tình yêu, ai mà chẳng ích kỷ cơ chứ. Có lẽ là do cậu quá nhạy cảm, nhưng cũng có thể là do anh quá vô tâm. Dong Hyuck thích Mark từ lần đâu tiên gặp anh, vì cùng tuổi nên cũng thật dễ nói chuyện, nhanh chóng trở nên thân thiết với nhau. Rồi dần dà phát triển thành tình yêu. Với cá tính của bản thân, cậu chẳng ngại ngần bày tỏ, lại mặt dày theo đuổi anh, cuối cùng cũng khiến Mark động lòng. Nhưng mà...có lẽ vì cậu chủ động quá nhiều, nên cậu cảm thấy dường như Mark thật sự chẳng có chút để ý nào tới cậu cả.

Dạo gần đây tâm trạng của cậu có chút không được tốt. Cậu ít nói hơn, ít cười hơn, tới phòng tập cũng không còn pha trò như thường ngày nữa. Điều đấy khiến các hyung trong nhóm có chút lo lắng cho cậu, dù sao cậu cũng là maknae đáng yêu của các anh mà.

- Hyuckie, em sao vậy? _ JaeHyun ngồi xuống cạnh Dong Hyuck, quan tâm mà hỏi han.

- Em không sao!

Dong Hyuck thở dài chạy lên sân thượng của công ti, người cần quan tâm thì mặt lúc nào cũng lạnh băng.

- Mark đáng ghét, đồ mặt lạnh, đồ khó ưa, đồ tự kỷ. Ai cũng nhận ra người ta đang buồn, thế mà còn ì mặt ngu ngơ chả thèm quan tâm. Từ giờ ông đây không thèm để ý đến nữa! _ Dong Hyuck cao giọng rủa xả ra một tràng cho hả giận

- Em mắng anh đủ chưa? Đây có được gọi là nói xấu không nhỉ? _ Mark đi tới bên Dong Hyuck, nhíu nhíu đôi chân mày.

Vừa nhìn thấy kẻ tội đồ gây ra mọi chuyện, nước mắt cậu thi nhảy chảy ra, ấm ức mà đi vòng qua người trước mặt định bỏ chạy. Mark đã quá quen với điều này đi, vội vàng kéo tay cậu lại, khiến cậu mất thăng bằng, lấy lồng ngực của Mark làm điểm dừng.

- Hyuckie, em làm sao thế? _ nhẹ nhàng hỏi bên tai Dong Hyuck, giọng Mark lúc này muốn bao nhiêu cưng chiều liền có bấy nhiêu.

Dong Hyuck bực bội cắn lên tay Mark cho hả giận, nhưng lại chẳng dám cắn đau. Hành động này tròn mắt người nào đó giống như một con mèo nhỏ đang xù lông vậy.

- Anh không quan tâm em! _ Hướng ánh mắt trách móc nhìn lên Mark, cậu nhanh chóng kể tội kẻ mặt than kia.

- Anh không quan tâm em chỗ nào?

- Anh lúc nào cũng để ý tới Jisung, nhắc cơm chưa, nhắc em ấy quàng khăn. Anh cũng chẳng để ý tới dạo gần đây em buồn....v..v..Với cả...anh cũng chưa bao giờ...nói yêu em.

Ủy khuất, hàng ngàn ủy khuất, thật hiếm khi có dịp nháo liền nháo tới cùng. Miệng không ngừng nghỉ mà trách tội, nhưng đến câu cuối lại có chút ngập ngừng, âm lượng cũng nhỏ đi. Mark nghe thế liền mỉm cười nhẹ, tiểu đông tây nhà anh vẫn còn rất trẻ con, lại vì mấy việc lặt vặt ấy mà nháo loạn, rồi để tâm trong lòng mà sinh khí. Dong Hyuck a..chính ra em cũng chỉ kém anh có một tuổi thôi mà. Siết chặt tay hơn, đem Dong Hyuck kiềm hãm trong vòng tay mình, nhẹ đặt xuống nụ hôn trên máu tóc cậu.

- Anh quan tâm Jisung vì em ấy nhỏ nhất. Nhưng không có nghĩa là anh không quan tâm em. Anh có thể không nói ra, nhưng khi trời lạnh anh vẫn sẽ tự tay quàng khăn cho em, em không ăn cũng sẽ mang tới cho em, không phải anh không biết em buồn, là vì em tránh anh. Còn về việc anh không nói yêu em, vì anh nghĩ hành động là đủ, anh không giỏi thể hiện qua lời nói, nhưng nếu em muốn, anh đều sẽ đáp ứng, ngày ngày nói cho em nghe.

- Thật...? _ giương đôi mắt to tròn nhìn Mark, khẽ chun chun hai cánh mũi ửng đỏ do khóc, Dong Hyuck dò hỏi

- Hyuckie này! _ Mark khẽ gọi bằng tông giọng trầm của mình

- Hửm?

- Anh yêu em!

Đấy cách Mark yêu Dong Hyuck. Không cần lời nói, không cần mật ngọt, chỉ cần những cử chỉ hành động đầy ấm áp. Cách Mark yêu Dong Hyuck, chút khác biệt, chút khô khan nhưng không kém phần lãng mạn. sao thì...như vậy mới Mark Dong Hyuck yêu chứ.

🎉 Bạn đã đọc xong [One Shot] [NCT127] [MarkHyuck] Đó Là Cách Anh Yêu Em 🎉
[One Shot] [NCT127] [MarkHyuck] Đó Là Cách Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ