Chap 2

316 18 1
                                    

Lại một buổi sáng trong lành.

Phác Vương và Tú Mỹ Hoàng Hậu theo sự hướng dẫn của Bạch Hiền mà đi ra khỏi rừng, quay về Kinh Thành.

"ĐỨNG LẠI!" - Đó là một tiếng quát rất lớn.

Cả ba lần lượt quay đầu lại.

Đó là một người đàn ông trung niên với tướng mạo kì dị, rất đáng sợ đang tiến về phía ba người họ.

"Hai người có thể đi trước, riêng thằng nhóc này nhất định phải ở lại". - Sau khi người đàn ông đó đánh hơi từng người rồi lên tiếng, giọng khàn khàn khó nghe.

"Tại sao?" - Phác Vương lên tiếng, đôi mắt vốn trong veo bây giờ đục ngầu, những tia máu hằn lên tức giận.

"Tại sao? Vì ta ngửi thấy mùi hồ..."

Chưa nói hết câu, Biện Bạch Hiền lập tức lao tới, chặn họng hắn. Hành động ấy của cậu làm cho người đàn ông kia tức điên lên.

Hắn giơ cao con dao sắt bén có kết cấu quái lạ, con dao có 2 lưỡi, cán có biểu tượng một hình thù kì dị.

Một phát...

PHẬP

Máu đỏ văng tứ tung, cả Bạch Hiền và Hoàng Hậu đều kinh hãi khi người nằm dưới đất chính là Phác Vương.

"Hoàng thượng! Hoàng Thượng!" - Tú Mỹ Hoàng Hậu lập tức lo lắng mà lao đến chỗ Phác Vương đang nằm.

Tên kia vì đâm nhầm người, sợ hãi mà chạy đi mất.

"Hoàng Hậu, Người lui ra đi, để thảo dân tạm thời cầm máu cho Hoàng Thượng!" - Bạch Hiền chầm chậm bước tới chỗ Phác Vương, sắc mặt trắng bệch.

"Ngươi biết y thuật sao?"

"Đủ để cứu Hoàng Thượng trong lúc này!"

"Vậy Bổn cung xin ngươi! Làm nhanh lên đi, cứu Hoàng Thượng đi!"

Bạch Hiền nhờ Hoàng Hậu đi hái lá ở bên kia, còn mình thì bắt mạch, đợi Hoàng Hậu đi rồi...
Bạch Hiền há miệng ra, một viên ngọc xanh sáng lấp lánh, Bạch Hiền lấy ngọc, nhẹ nhàng đặt vào miệng Phác Vương, thở dài.

"Bổn cung hái được lá rồi!" - Đúng lúc đó, Hoàng Hậu chạy về.

"Được!"

Bạch Hiền lấy số lá đó, đắp lên vết thương cho Phác Vương.

"Hoàng Hậu, bây giờ Người cùng thần thiếp đưa Hoàng Thượng ra kia rồi ta bắt xe về Kinh Thành nhé!"

"Được!"
______

Hoàng cung lộng lẫy và tráng lệ.

"Thái Hậu Nương Nương! Hoàng Thượng và Hoàng Hậu đã về rồi, còn có một nam nhân nữa. Nhưng hiện tại Hoàng Thượng đang bị thương." - Tên thái giám báo cáo.

"Mau, truyền thái y!"

"Không cần đâu!" - Là Tú Mỹ Hoàng Hậu.

"Hoàng ngạch nương! Không cần gọi thái y đâu! Nhi thần đã cho người chữa bệnh cho Hoàng Thượng rồi!"

"Là ai? Mà tại sao Hoàng Thượng lại bị  thương? Người làm Hoàng Hậu như con sao lại vô dụng vậy hả?"

"Hoàng ngạch nương, nhi thần có tội. Xin Hoàng ngạch nương tha tội cho Nhi thần vô dụng".
______

Dưỡng tâm điện.

"Hoàng Thượng, người đã tỉnh!"

"Trẫm đang ở đâu? Tại sao nàng lại ở đây?"

"Hoàng Thượng, thảo dân có tội với Hoàng Thượng, xin Hoàng Thượng cứ trách phạt!"

"Nàng làm sao vậy?"

"Thảo dân chính là hồ ly. Sống sâu trong rừng, khi thấy Hoàng Thượng và Hoàng Hậu Nương Nương, thảo dân đã muốn dụ hoặc hai người. Nhưng khi Hoàng Thượng đỡ cho thảo dân nhát dao đó, thực lòng thì thảo dân đã cảm động..."

"Bây giờ thì trẫm còn trúng bùa mê không?"

"Đã hết rồi, thảo dân đã giải rồi!"

"Vậy tại sao, ta vẫn thích nàng như thế chứ ?"

"..." - Bạch Hiền ngước đôi mắt trong veo nhìn Người.

"Nàng đừng dùng từ thảo dân để xưng hô nữa, hãy xưng là thiếp đi! Vì Phác Vương ta muốn nàng làm thê thiếp của trẫm!"

"Hoàng Thượng! Nhưng là thảo dân đã mê hoặc Ngài. Vả lại, thảo dân còn chính là hồ ly nữa!"

"Trẫm lúc trước từng đọc một quyển sách cổ, bây giờ ngẫm nghĩ lại thấy thật kì bí. Người đàn ông muốn giết nàng lúc nãy chính là Thợ Săn Hồ Ly phải không? Nếu để nhát dao đó găm vào người nàng thì thật, nàng sẽ rất đau khổ, mất 9000 năm mới xinh đẹp như vậy mà? Còn nhát dao đó mà găm vào người bình thường, vô phương cứu chữa, duy, chỉ có ngọc hồ ly mới có thể cứu được. Nhưng nếu một con hồ ly đã thành người mà mất đi ngọc, nó sớm muộn gì cũng chết. Nàng chính là đã hy sinh ngọc hồ ly của mình để cứu trẫm. Tại sao trẫm lại ruồng bỏ nàng? Trẫm phải yêu thương, sủng ái nàng hơn chứ".

"Hoàng Thượng! Lúc Hoàng Thượng đỡ nhát dao đó cho thần thiếp, thần thiếp rất cảm kích và đã đem lòng yêu Hoàng Thượng rồi. Cứ ngỡ Hoàng Thượng sẽ trách tội, nào ngờ..."

- Hồ ly ngốc của trẫm!
_______

"Dạ bẩm Nương Nương! Nô tì đáng chết không làm được việc gì cho Nương Nương, vì nô tì thấy... thấy..." - Chính là một ả nha đầu đang nói chuyện với Tú Mỹ Hoàng Hậu với giọng ngập ngừng.

"Ngươi thấy gì? Nói bổn cung nghe xem".

"Nương Nương, chính là Diệp Hoa, nha hoàn của Quý phi nương nương, nô tì thấy cô ta bên ngoài rình rập gì đó, nên đã đi trước, sợ bị phát hiện."

"Kim Bảo Nhã sao? Kim thị cô ta sao?" - Nét ưu tư thoáng qua trên đôi mắt nàng, rồi thay vào đó là sự hốt hoảng.

"Mau truyền Biện Bạch Hiền đến đây cho ta".

[Chanbaek] [Threeshots] Biện hồ ly của Phác VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ