Oneshot

894 43 12
                                    

Natsu anh đừng đi...
Đừng rời xa em....

....Lucy anh xin lỗi
......Vì không giữ được lời hứa với em

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đêm tháng 7 - tháng của những nỗi buồn vì những ngày mưa rả rích. Mưa cứ rơi mãi, đôi lúc thì lại xối xả cứ như ông trời đang khóc cho nhân gian.
Cuộc đời có quá nhiều oan trái khi con người ta chưa tìm thấy hạnh phúc. Trong đó anh và cô.
Một đôi bạn thân, quen nhau khi còn nhỏ, họ lớn lên trong cô nhi viện sau đó yêu nhau. Họ chưa được nếm trải cái ngọt ngào nhất của cuộc đời thì bi kịch đã đến với họ.

- Lucy, anh sẽ chăm sóc cho em đến suốt cuộc đời, hãy tin ở anh. Lấy anh nhé...
- Em đồng ý, Natsu..

Ngày hôm đó - là một ngày mưa, cô yêu mưa lắm, cô thích ngồi bên cửa sổ nhìn từng giọt mưa bay nhảy giữa không gian tối tăm rồi khi rơi xuống chúng hòa vào với các bụi. Cũng như đời người, họ cứ bay nhảy cho thõa thích nhưng rồi cũng sẽ phải về với đất mà thôi, rất ngắn ngủi.

Giờ đây cô đã có anh bên cạnh, cô không còn phải ngồi ngoài hiên mà ngắm mưa nữa, cô đang hạnh phúc. Natsu - một người chồng hết mực yêu thương cô.

Có lần cô tự hỏi "Liệu cô có phải là người hạnh phúc nhất thế gian này không?"

Cô đã có quá nhiều bất hạnh thuở nhỏ, cô lớn lên trong một gia đình không có tiếng cười của hạnh phúc, cha mẹ cô cứ cãi vã mà quên đi những đứa con đang mất dần đi tuổi thơ, cuối cùng họ đã chia tay đường ai nấy đi, khi ấy cô còn nhỏ lắm, không thể nào nhớ hết được khuôn mặt mẹ mình, cô đi theo cha, đến một nơi xa xôi mà sinh sống, còn mẹ cô thì...
Khi cô lên 7 cô có nghe được ba cô nói chuyện với một vài vị lạ mặt. Ba cô lập tức chạy đi, khi ông quay về, ông đưa cô đến một nơi, nơi của sự âm u lạnh lẽo. Cô thấy một người đàn bà đang nằm trên giường, mặt mày nhợt nhạt. Hình như bà đang ngủ. Với suy nghĩ non nớt đó, cô đã chạy lại và ôm bà.
- Cô gì ơi sao cô lại ngủ mãi thế, cô xinh quá, cô dậy chơi với con đi.
Rồi có vài người đàn ông chạy đến gỡ cô ra, họ đặt bà vào một cái hòm, rồi đậy nắp lại.
Cô chết trân, chẳng hiểu gì. Ba cô lúc đó mới đi lại.
- Đó là mẹ con, bà ấy đã mất, con đừng lo, ba sẽ chăm sóc cho con.
Cô đứng đó nhìn người ta đang lấp đất lại, cô chưa một lần được mẹ ôm trong vòng tay, chưa một lần được mẹ ru ngủ, bây giờ bà đã ra đi, cô đau quá, tim cô rất đau.
- Không, con muốn mẹ, con muốn mẹ...con không cần ba..huhu..
- Mẹ mày có bao giờ quan tâm tới mày chưa, một là mày về nhà với tao và dì, hai là tao sẽ mặc xác mày...
Với cái tuổi trẻ con đó, cô chưa hình dung được cái chết là như thế nào. Cô cứ ngồi mãi nơi gò đất nhô cao, nhìn vào tấm hình trên phiến đá, đó là mẹ cô...ngày hôm đó trời lại mưa, những giọt mưa cứ như nước mắt trong lòng cô mà không ngừng rơi.

Kể từ ngày hôm đó, ba cô không đến đón cô nữa. Cô lang thang trên đường, có vài người tốt bụng gửi cô vào cô nhi viện. Cô gặp được Natsu một cậu nhóc mười hai tuổi, anh luôn bảo vệ cô khi cô bị bắt nạt. Cô luôn nhớ về cái khoảng thời gian đẹp đẽ đó, không có nước mắt, không có đau thương, thật hạnh phúc.

[Fanfiction] Mưa - NaLuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ