Ha ha , đôi lời của con Au già . Fic này sẽ đổi làm Khải Nguyên và Thiên Nguyên nhá . Mình thích gia đình 3p hơn hì hì . Giờ thì vào chuyện a.
----------------------------------------- Bắt đầu đây nha ---------------------------------------------------------------
Hắn là Vương Tuấn Khải xét về diện mạo cũng bình thường thoi nhưng cái đáng nói chính là xuất thân của hắn : Con trai độc nhất của tập đoàn Vương Anh đứng đầu toàn thế giới khiến mọi người phải khiếp sợ khi nhắc đến .
Hắn hững hờ với mọi thứ xung quanh nhưng từ ngày gặp cậu -Vương Nguyên đã trở nên thay đổi hoàn toàn . Cậu là Mỹ Nam của trường. Ngây ngô dễ thương lại thông minh xuất chúng khiến cả nam sinh hay nữ sinh trong trường đều yêu quý gửi cho cậu biết bao nhiêu thư tình a. Nhưng cậu luôn từ chối làm hắn vui chết đi được. Chẳng qua cho đến một hòm nghe mấy bọn trong trường nói cậu và cái tên Dịch thiếu nào đó là Thanh mai Trúc mã , than thiết gắn bó như keo sơn. Tên Dịch thiếu gia này lúc nào cung chăm sóc cho cậu a , công ty nhà của cậu và tên đó lại là đối tác làm ăn với nhau còn có ý định lập hôm ước . Ôi thần linh ơi! Hắn nhất định không cho chuyện này xảy ra đâu T^T! Miệng nói thế chứ hắn đâu có nghĩ ra cách gì để chia cách hai người. Nếu lam cho công ty nhà tên kia bị phá sản thì hắn nhất định không làm được . Việc ở công ty hắn có bao giờ động đến đau mà làm . Nhờ bố mẹ thì lại bị hiểu nhầm là đi gây sự với người rồi nghe giảng đạo suốt mấy tiếng đồng hồ . Thiên a , vậy là hắn mất cậu thật ư, no no no no . Hắn chính là rất đau khổ a (╥﹏╥). Bây giờ , phải tính cách khác. Làm cậu yêu mình thì bất khả thi quá , hắn chưa lại gần nói chuyện với cậu nao giờ chỉ núp từ xa mà rình mồi . Thật mệt mỏi ghê
" Haizzzz, lại một ngay nữa !" Giọng của con Cua Mặt liệt nào đó
Hắn uể oải Lê bước đến trường . Cái ngày xui xẻo nhất dời hắn . Sáng sớm, mama Đại nhận lên cơn tanh bành cho hắn quốc bộ như này nè. Cái bảng điểm đã dấu kĩ vậy mà mẹ còn tim ra.
Mải mê chìm vào suy nghĩ của mình hắn vo tình va vào một người kiến người ấy ngã nhoài trên mặt đất thân yêu . Và người đó là Vương Nguyên.
Hắn nắm tay kéo cậu dậy . / Tay mềm ghê/ Khải'pov (((o(*゚▽゚*)o))) .
" Cậu không sao chứ cho tôi xin lỗi nha!" Hắn phải kiềm chế cảm xúc không có * chong cháng* này
" Không sao đâu, tôi ổn mà . Cám ơn anh " ma
" Cứ gọi anh là Khải là được rối "
" Ưm, Là Tiểu Khải a! Này nếu anh không phiền thì trưa ta cùng ăn cơm được không?"
" Chỉ hai chúng ta thôi sao?" Hắn đang phấn khích lắm.
" Không có cả Thiên ca ca và Dương Linh tỷ tỷ nữa, càng đông càng vui mà. Hai người họ nhất định sẽ đồng ý."
" Ừ, anh hiểu rồi . Anh sẽ tới"
" Tiểu Bảo Bối , đang nói chuyện với ai vậy ? " Thiên Tỉ mặt đen hơn cái đít nồi . Cố gượng cười tiến lại phía Vương Nguyên kéo cậu ôm về phía sau lưng mình che.
" A, Thiên ca ! Đây là Tiểu Khải em mới gặp anh ý thôi! " Vương Nguyên cười rạng rỡ nói.
" Ồ, anh hiểu rồi . Em không định vào lớp à , sắp vo tiết rồi !" Mặt Thiên Tỉ càng đen hơn . Mới gặp đã xưng hô thân thiết thân
" Oa, Thiên ca em quen mất trễ giờ rồi!" Vương Nguyên hốt hoảng định vắt chân lên mà chạy thì thấy người mình bị nhấc bổng lên .
" Để anh đưa em về lớp !" Thiên Tỉ cười nham cười rồi bế Vương Nguyên chạy về phía cầu thang. Trước khi đi Vương Nguyên không quen nói vọng lại với kẻ bi bơ nãy giờ
" Tiểu Khải , tạm biệt " còn Thiên Tỷ lại ném cho hắn cái nhìn hình viên đạn.
Hắn hiện rõ ba đường hắc tuyến trên mặt. Bị cho ăn bơ rồi nhìn bọn họ anh anh em em ngọt sớt đến ngộ độc đường luôn. Trong lòng như có lửa đốt thầm gào thét " Thiên Tỷ toi nhất định sẽ không thua cậu. Tiểu Bảo Bối là của tôi"
--------end chạp một ---------
Fic đầu tay nên mong mọi người ủng và ném đá nhẹ tay cho
BẠN ĐANG ĐỌC
(Short Fic) [ ♡ KAIYUAN♡] Bảo Bối Nhỏ Đáng Yêu Của Tổng Tài
FanfictionKoh nói nhiều cứ đọc rồi biết. Chắc là H.E nhưng mình mất hứng thì biến thành S.E luôn cx đc Fic đầu tay mong m.n đừng ném đá nha. Và mk sẽ thường xuyên đăng chap mới mỗi ngày một chap nha