|Oneshot| |KaiYuan| Tiểu Bảo Bảo Của Anh, Anh Yêu Em!

488 35 2
                                    

Oneshot: Tiểu Bảo Bảo Của Anh, Anh Yêu Em!
Author: MeiKYO715 aka Tiểu Anh.
Category: pink, ngọt
Couple: Khải Nguyên/KaiYuan
Hôm nay là ngày cụa 2 chẻ đọ, trùng hợp cũng là ngày tròn 1 năm tui là TDT/TTV a~~~ nên viết fic này để chúc mừng hai bạn chẻ đọ.
Mụi chúc hai ca ca cụa mụi càng ngày càng đẹp trai nè, menly nè(chỉ Khải Ca thui nghen), càng ngày càng 'êu nhao'(mặc dù đó chỉ là mơ ước cụa con dân) nè, và có nhìu hint hơn nữa nha!
Mụi Mụi của Ca Ca
                Tiểu Anh
Uầy, vài dòng lảm nhảm thế là được rồi, vào fic hoy!
----------------------------------------------
Hôm nay là ngày diễn ra buổi Fans' Time của TFBOYS, xe của họ vừa đỗ tại sân sau của sân khấu. Người ra khỏi xe đầu tiên chính là Dịch Dương Thiên Tỉ, tiếp theo đó là Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên. Ba người cùng nhau đến phòng chờ. Thiên Tỉ và Vương Nguyên đi cùng với nhau, Tuấn Khải đi phía trước. Có vẻ hai con người đang cười đùa vui vẻ phía sau chưa phát hiện được chuyện gì xảy ra. Đại Ca đi trước, tay nắm tờ giấy bạc, giày vò nó không ngừng. Đi qua chỗ để những lãng hoa, anh Đại hình như vừa nhìn thấy gì đó, quay lại nhìn lần thứ hai. Là chậu bông dưới đất có màu lam và lục. Anh cười thầm.
Ba người cuối cùng cũng đến được phòng chờ. Vương Nguyên mệt mỏi nằm phịch xuống sofa, lấy điện thoại lướt weibo. Thiên Tỉ ngồi sofa bên cạnh, anh Đại liền lợi dụng thời cơ, nằm xuống sofa của Nguyên Bảo, đầu gác lên đùi cậu, lấy điện thoại ra chơi game. Bảo Bảo không hề có động tĩnh nga~~~ vẫn là nằm im lướt weibo. Một lát sau liền ngủ quên trên sofa, tay vẫn nắm chặt điện thoại, đầu gục qua gục lại.
- Nguyên Tử...- anh quay qua định nói gì đó, thấy cậu ngủ liền ngồi dậy chỉnh tư thế.
Buổi Fans' Time khoảng 3 tiếng nữa mới bắt đầu. Anh để đầu cậu lên đùi mình, còn mình thì dựa lưng vào sofa.
- Vương Nguyên...- quản lí đi vào, trên tay cầm một bộ đồ.
- Có chuyện gì sao?- Khải hỏi.
- À, anh chỉ định đưa bộ đồ này cho Vương Nguyên mặc thử, nhưng bây giờ em ấy...- anh quản lí nhìn Nguyên đang nằm trên sofa
- Anh cứ treo trên giá để quần áo đi, khi nào em ấy tỉnh thì em sẽ nói- Khải nói.
- Uhm, vậy nhờ em, thằng bé tập vũ đạo từ sáng đến giờ, chắc là mệt lắm- anh quản lí thở dài, nói rồi ra ngoài.
Thằng bé này thật cứng đầu đi, toàn ăn những đồ ăn vặt, thế bảo sao mà không mập, lại còn tập vũ đạo đến quên ăn quên ngủ nữa chứ, anh quản lí nghĩ thầm.
- Đồ ngốc- sau khi quản lí đi, Khải liền mắng yêu cái con người đang ngủ say kia.
~1h sau~
- Oáp~- Vương Nguyên cựa mình, tay dụi dụi mắt, ngồi dậy.
Hiện tại trong phòng chờ chỉ còn mình cậu. Trên bàn cả đống đồ ăn kèm theo đó là một tờ note. Vương Nguyên thắc mắc, vươn tay lấy tờ giấy note.
'Tiểu bảo bối, dậy rồi thì ăn đi, vừa nãy khi em ngủ, anh có nghe quản lí nói, em lo tập vũ đạo đến quên ăn quên ngủ đúng không? Đồ ngốc, em tập cũng vừa sức thôi, em mà ốm thêm là anh đau lòng lắm đó có biết không hả? Mau ăn hết cái đống đó cho anh nghe chưa? Lát nữa anh trở lại mà thấy vẫn còn thức ăn là chết với anh. Anh đi lấy chút đồ, em ngoan ngoãn ăn đi.
Yêu Em
Vương Tuấn Khải'
Cậu cười mỉm, lấy điện thoại click vào tin nhắn.
|From=>Tiểu Khải: Tiểu Khải, em biết rồi, yêu anh|
1' sau
|From=>Nguyên Tử: Uhm, mau ăn đi, yêu em, moazzz|
Cậu nhìn màn hình, cười rồi cất điện thoại, nhanh chóng xử lí đống đồ ăn kia.
20' sau, cả đoàn đến phòng chờ. Vừa mở cửa, anh đã lao đến sofa ôm chặt cậu. Thiên Tỉ bĩu môi, liếc xéo hai người kia, đi đến sofa ôm điện thoại. Trong lòng thầm gào thét 'Tôi muốn về Bắc Kinh, Tiểu Hoành Thánh, anh nhớ em'
|From=>Tiểu Hoành Thánh: Bảo bối, hai người kia ăn hiếp anh😢|
|From=>Thiên Chíp: Cái cặp song Vương đó lại làm gì anh?|
|From=>Tiểu Hoành Thánh: Họ dám thả tim để 'hấp diêm' con mắt của anh kìa😢|
|From=>Thiên Chíp: Được rồi, khi nào về Trùng Khánh em sẽ xử họ|
|From=>Tiểu Hoành Thánh: Không đâu, anh muốn cái khác cơ|
|From=>Thiên Chíp: ==||| Em hiểu rồi, khi nào về Trùng Khánh sẽ cho|
|From=>Tiểu Hoành Thánh: 419 được không bà xã|
|From=>Thiên Chíp: Ông xã muốn gì, em đều chiều|
_____Lia__máy__qua__vck__song__Vương_____
- Tiểu Khải, em muốn- cậu chu mỏ nói
- Hở, muốn cái gì?-  Khải giả vờ, hỏi lại.
- Em muốn uhm~
Chưa đợi Vương Nguyên nói hết, Vương Tuấn Khải đè cậu hôn lấy hôn để. Make up+ phục trang+ quản lí+... giả vờ không quan tâm.
- Uhm đồ vô sỉ bỏ em ra uhm- cậu đánh mấy phát lên đầu anh.
Anh thấy đau liền buông tha cho cậu.
- Không phải em nói muốn sao- anh xoa đầu nói.
- Đồ điên, em nói muốn ăn nữa- Nguyên trợn mắt.
(Tiểu Anh: Cho cười phát)
Thể nào anh lại nghĩ ra một ý khác rồi, trong đầu anh chỉ toàn những thứ đó thôi sao, Nguyên khinh bỉ nhìn anh.
Vương Tuấn Khải cảm thấy bị hố, hận không thể tìm một cái lỗ chui xuống. Thiên Tỉ ngồi bên kia bụm miệng cười để tránh phát ra tiếng.
- Ngồi đó làm gì, còn không mau đi lấy đồ ăn cho em- cậu hắng giọng.
Anh liền lộ bản chất thê nô, lầm lầm lì lì đi lấy đồ ăn cho cậu.
Cậu vừa ăn vừa chơi xong cũng là chuyện của hai tiếng sau đó.
Buổi Fans' Time bắt đầu, ba người đứng trong cánh gà, quan sát ngoài sân khấu. Sân khấu hầu như kẹt cứng người, phía bên trái là những Thiên Chỉ Hạc của Thiên Tỉ, một màu đỏ chói, những tấm banner được giơ cao. Ở giữa là Tiểu Bàng Giải xanh lam. Trên những tấm banner ngoài tên anh còn có hình con cua. Bên phải là một màu xanh lục của các Tiểu Thang Viên. Hình như, Vương Nguyên vừa nhìn thấy cái gì đó, liền níu tay anh. Anh nhìn cậu, cậu chỉ về hướng có tấm banner lớn nhất trên sân khấu có màu lam lục. Vương Tuấn Khải liền cười tươi. Trên tấm banner có đề một dòng chữ rất to 'Khải Nguyên Là Của Nhau', tấm banner này chẳng của ai khác ngoài các con dân Khải Nguyên, hủ nữ, hủ nam.
- Vương Tuấn Khải, em sợ quá- cậu run run nói.
- Nguyên Tử, không sao, có anh ở đây, đừng sợ- anh ôm cậu vào lòng, trấn an.
- Vương Tuấn Khải, cám ơn anh- cậu nói.
- Cám ơn...vì điều gì?
- Vì tất cả. Tiểu Khải, em yêu anh
- Tiểu bảo bối, anh cũng yêu em- anh hôn lên trán cậu.
'Tiểu Khải, em cám ơn anh, vì tất cả. Anh vì em mà đã chịu cực, anh luôn bên em những lúc em mệt mỏi, sụp đổ,... Em yêu anh, kiếp này và cả kiếp sau đều yêu anh.'
'Nguyên Tử, anh cám ơn em, vì đã chấp nhận anh, chúng ta còn một cái 10 năm, hai cái 10 năm, ba cái 10 năm,... Anh yêu em, kiếp này và kiếp sau người anh yêu chỉ mình em'
'Một lòng một dạ'
'Một đời một kiếp'
✨End✨
#Khải Nguyên là chân ái
#KhảiNguyênthịnhthế
#Nămthángtìnhtrườngtrúcmãthànhđôi.
#Mộtlòngmộtdạ
#Mộtđờimộtkiếp
___Tiểu Anh___
15:07
15/07/2016
Hạ Thu năm thứ tư
Happy AnNgọc's Day
Một người như mùa hạ, một người như mùa thu.

🎉 Bạn đã đọc xong |Oneshot| |KaiYuan| Tiểu Bảo Bối, Đừng Sợ, Có Anh Đây Rồi! 🎉
|Oneshot| |KaiYuan| Tiểu Bảo Bối, Đừng Sợ, Có Anh Đây Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ