Bức thư nhỏ.

648 75 4
                                    


Được viết dưới dạng một bức thư.
Và cover lại.
----------------------------------------

Bước đến tuổi thứ 35, Jung Chaeyeon cảm giác không còn hứng thứ với đàn ông cho lắm. Tháng năm debut tuổi trẻ cũng đã qua. Một số thành viên ít liên lạc, số còn lại có khi quên hẳn đi mất. Hôm nay sinh nhật thứ 35, cũng không khác gì những năm khác, các fan hâm mộ đều gửi thư về công ty. Quản lý sẽ lựa chọn ra vài bức nổi bật mà đưa cho cô đọc.

Cô ngồi xuống bàn làm việc, thoải mái thư giãn gân cốt một chút sau đó lau mấy lọn tóc còn ướt kia. Lật từng lá thư qua cũng không có gì đặc biệt, hầu hết là những thiếu nữ mới lớn, cùng lắm thì lại là các cậu trai. Lật tới một lá thư kì lạ này, cô giật mình. Bên ngoài không ghi địa chỉ, lại là một tập dày cộp phía trong. Chaeyeon dốc hết ra, rùng mình về nét chữ Tiếng Hàn nguệch ngoạch kia. Dường như người viết cố tình làm như vậy, cố ấn thật mạnh ngòi bút xuống giấy.

Mở đầu thư không giới thiệu, cũng không một câu chúc, độp một cái có dòng chữ "Chaeyeon, em đã chết rồi..". Cô giật mình, lại là trò đùa quái quỉ gì đây?

"Chaeyeon, em đã chết rồi. Bị vùi sống không thương tiếc.

Ngày mai em kết hôn rồi. Đây là cơ hội duy nhất em có thể nói hết tâm niệm trong lòng cho chị.

Đã lâu không gặp, chị hẳn đã quên em rồi nhỉ? Nhớ hồi còn ở Produce 101 chứ? Em là người duy nhất đi muộn, kéo chiếc vali chạy thật nhanh vào ký túc xá. Hình ảnh chị lúc đó em có còn ghi nhớ đây. Sáng sớm hôm đó chị trên tay cốc latte dâu nóng phỏng, hớt hải chạy đi đâu không biết, vô tình lại đâm sầm vào em. Cốc latte dâu đó đổ hết lại người chị, thẩm thấu qua lớp áo dày cũng có thể gây bỏng đó. Vậy mà chị khi ấy lại luôn miệng hỏi em có làm sao không? Có bị bỏng hay không? Haha, Jung Chaeyeon chị thật ngốc.

Kể từ sáng sớm hôm đó, trong tâm khảm em lập tức hình thành một thứ tình cảm nho nhỏ. Nó cứ lớn dần lên lúc nào em cũng không có biết. Vô tình lại đem nó giấu thật kỹ trong lòng không cho ai biết. Chaeyeon à, em vốn dĩ là cô gái hay cười, đến điều nhỏ nhặt nhất cũng có thể đem ra làm trò đùa. Cứ nghĩ thứ tình cảm ấy duy nhất chỉ có sự ngưỡng mộ. Lúc nào gặp chị sẽ có thể thổ lộ. Nào ngờ lại có thứ tình cảm yêu thương ấy chen vào. Nhưng chị đừng lo, em đã tự nguyện lấy lòng tự tôn làm bia mộ, phá vỡ lớp mặt nạ tuổi trẻ làm phần mộ, xây cho tình cảm này ấy một ngôi mộ thật chu toàn. Như vậy mới có thể an lòng mà bước đi tiếp. Sau này em cũng không quay đầu lại nữa.

Sau lần gặp ấy, em cứ nghĩ sẽ không còn cơ hội mà tiếp xúc với chị. Ai mà ngờ được chứ.. Full moon phải không? Bài hát ấy thỉnh thoảng em vẫn còn hát đi hát lại. Không ngờ sau từng ấy năm em vẫn có thể nhớ một cách chính xác như thế. Cũng như sự hào khí lạnh lùng của chị trên sân khấu. Chị cùng em và Sohye, tất cả đều rất cố gắng. Sohye làm rất tốt. Vị trí đó xứng đáng với em ấy. Chaeyeon, em xin lỗi. Đêm hôm đó ghé qua phòng tập thấy chị liền nổi máu trốn đi chơi. Chị đang tập luyện rất chăm chỉ kia mà. Nhớ không? Em sau đó còn kéo tay chị trốn ra ngoài ký túc xá, ăn một bữa thịt nướng no căng bụng. Vẻ mặt chị lúc đó rất tức cười a. Biết rõ mình thèm ăn đến phát điên kia. Còn thấp thỏm lo âu sẽ bị phát giác. Chaeyeon, nếu như em không kéo chị trốn đi ăn thì có phải chị sẽ chu toàn hoàn thành bài thi cho thật xuất sắc không? Em xin lỗi..

[Chaeqoing] Bức thư nhỏ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ