But if you wanna cry
Cry on my shoulder
If you need someone
Who cares for you
If you're feeling sad
Your heart gets colder
Yes I show you what real love can do ...
(Nếu em muốn khóc, hãy khóc trên vai tôi, nếu em cần một ai đó, ai đó quan tâm đến em, nếu em thấy buồn, hay trái tim em trở lạnh, thì tôi sẽ cho em thấy những gì tình yêu trân thành có thể làm...)
Đêm khuya, đường phố đã không còn ồn ào nữa, cũng là lúc Lucy kết thúc công việc làm thêm của ngày hôm nay.
Có lẽ do những thứ âm thanh hỗn độn trong quán bar khiến cho Lucy luôn cảm thấy đầu óc choáng váng và lúc nào cũng trong tình trạng thiếu ngủ nghiêm trọng. Hôm nay cũng không ngoại lệ, vừa ngồi trên băng ghế lạnh lẽo chờ xe buýt tới, Lucy vừa đưa tay lên miệng che những cái ngáp ngủ xấu xí, bên tai cô là chiếc headphone cũ kĩ phát đi phát lại những bản nhạc quen thuộc, cô đang cố để mình không ngủ gật vào lúc này.
KÉTTTT...
Một tiếng động đủ để Lucy giật mình và tỉnh táo hơn hẳn, bác lái xe đã coi cô là khách quen nên dù đã khuya lắm nhưng bác chưa bao giờ bỏ qua trạm xe chỉ có duy nhất một vị khách này.
Lucy nhanh nhẹn lên xe, không quên nói "Cảm ơn bác Benz!"
Bác Benz cười, khuyên bảo cô "Giờ này vắng người lắm, không an toàn đâu cô bé ạ. Sao cháu không thử nghĩ đến một công việc khác nhỉ?"
Vẫn như mọi khi, Lucy chỉ cười đáp qua loa "Thì cháu vẫn đang tìm mà!"
Nhưng công việc khác ư? Lucy đã nhiều lần suy nghĩ rồi, nhưng kiếm đâu ra những nơi vừa nhận học sinh trung học lại vừa trả lương cao bây giờ? Hơn nữa, ban ngày cô phải đến trường, chỉ có thể tranh thủ bốn giờ mỗi tối để làm chân chạy bàn trong quán bar Moon-Light nổi tiếng nhất thành phố này.
Dĩ nhiên bạn bè và giáo viên trong trường không hề biết chuyện này, nếu như họ biết một nữ sinh trường trung học Newton danh giá lại ngày ngày chạy đến quán bar thì Lucy không bị tống cổ khỏi trường mới là lạ, đồng nghĩa với việc cô sẽ mất đi một khoản tiến lớn hàng tháng do nhà trường thưởng cho những học sinh đạt thành tích xuất sắc.
Xe buýt dừng lại trước khu nhà Lucy ở không xa, cô chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà để kiếm cái gì đó nhét vào bụng, bởi vì từ chập tối đến giờ cô chỉ ăn tạm bợ vài thứ cho kịp giờ làm.
Đêm nay Lucy cảm thấy khu vực quanh đây náo nhiệt một cách lạ lùng. Vốn không phải là người có tính tò mò, bởi công việc hàng ngày trong quán bar không cho phép cô được tò mò về bất cứ ai hay bất cứ chuyện gì khác.
Thế nhưng không hiểu sao cái headphone chết tiệt của cô lại tắt ngấm ngay lúc này cơ chứ, Lucy đành phải gỡ nó xuống, thế là những tiếng người hô hào, chửi rủa, cứ không ngừng vang lên xung quanh, dường như có khá nhiều tên côn đồ đang cố truy tìm ai đó quanh đây.Thậm chí có cả mấy chiếc xe việt dã của bọn chúng chạy lướt qua cô làm bụi bay mù mịt, Lucy phải né sát vào lề đường mà vẫn dính một đống đất cát bẩn thỉu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vị yêu: Dạy em cách yêu một ông trùm
RomanceCâu chuyện không dành cho những tâm hồn ngây thơ thánh thiện. Tình yêu nảy nở giữa những phút chạm mặt với tử thần. Màu của tình yêu được tô đậm thêm bởi màu đỏ của máu. Cứu người đàn ông đó chỉ là quyết định trong phút chốc của cô gái nhỏ, ai biết...