01

1K 51 1
                                    

Phác Xán Liệt nâng ly rượu sánh đỏ trong tay, đưa mắt nhìn khắp sảnh lớn đầy những thân hình quần là áo lụa trong bữa tiệc. Thỉnh thoảng lại có một vài hàng mi cong lả lướt hay đôi môi đỏ mọng gửi tiếu ý đến anh. Những lúc như thế Xán Liệt chỉ nhếch môi xã giao đáp lại, cũng không hề để trong lòng một chút tâm tư nào.

Hôm nay là tiệc mừng tuổi hai mươi chín của Phác Xán Liệt. Ai mừng thì mừng, còn anh thì chán ngán nhất là cái ngày này trong năm. Bởi vì vào cái ngày này Xán Liệt sẽ phải nghe Phác phu nhân thở dài chép miệng "Ba mươi tới nơi rồi, cậu định cưới công việc làm vợ hả cậu?" Bản thân Xán Liệt không thấy mình già hay mình ế, anh vẫn còn hấp dẫn chán. Bằng chứng là các tiểu thư có mặt trong phòng không thể nào rời mắt khỏi anh đó thôi. Nói chính xác là không có ai lại không để ý đến Phác Xán Liệt, bởi vì anh là lí do của bữa tiệc này, bởi vì anh thật đáng ngưỡng mộ lẫn ghen tị. Cánh mày râu thì ghen tị với Xán Liệt bởi vì bao nhiêu ánh mắt đưa tình đều hướng đến anh, còn các bậc trưởng bối thì luôn miệng tấm tắc khen ngợi Xán Liệt.

Phác Xán Liệt sau khi kết thúc việc học lập tức được cha mình đưa vào làm tổng giám đốc, còn bản thân thì giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị. Ban đầu tất cả mọi người trong công ty đều ghen ghét với Xán Liệt, cho rằng anh có được vị trí kia chẳng qua đều nhờ "cha truyền con nối". Thế nhưng Xán Liệt lại từng chút từng chút thuyết phục được tất cả mọi người bằng bản lĩnh của chính mình. Nói thật, Xán Liệt thích được nhìn bằng đôi mắt kính phục hơn là đôi mắt say tình. Tuy là bản thân không phải chưa từng trải qua mối tình nào, hơn nữa còn có rất nhiều lần vui chơi qua đường, nữ cũng có mà nam cũng có, nhưng chưa bao giờ Xán Liệt cảm thấy đã đến lúc mình cần tìm một bến đỗ. Hoặc có lẽ, chưa người nào đủ khả năng khiến anh muốn tự trói bản thân lại dâng lên. Việc này đối với Xán Liệt không mấy quan trọng, nhưng đối với Phác phu nhân thì là một vấn đề cực kì phiền não. Bởi vì con gái trưởng, chị của Xán Liệt, đã thành gia lập thất rồi, còn sinh được một nhóc con bụ bẫm đáng yêu, thế mà lại bồng sang Mĩ mất rồi. Trong cái tuổi lưng chừng hiu quạnh bà rất muốn có một đứa cháu để thủ thỉ sớm hôm, bởi vì rõ ràng người đàn ông kia còn quan tâm đến mấy cái văn kiện hơn là kiểu tóc mới của bà. Ngặt nỗi đứa con trai út cũng lây cả cái tính này của cha nó mới khổ cho bà chứ.

Thế nên mỗi năm cứ vào các dịp kỉ niệm, đặc biệt là sinh nhật Xán Liệt, Phác phu nhân đều tổ chức những bữa tiệc hoành tráng mời hết thảy các tiểu thư con nhà quyền quý đến, hy vọng sẽ có một người may mắn lọt vào mắt xanh của Xán Liệt. Nhưng trái với hy vọng của Phác phu nhân, người (không) may mắn lọt vào mắt của Xán Liệt đêm nay lại không phải là một người có thể trở thành con dâu hiếu thảo có thể sinh cho bà đứa cháu nội bụ bẫm đáng yêu.

Xán Liệt cau mày nhìn cậu thanh niên vóc người thâm thấp đang liên tục đút vào khuôn miệng nhỏ xinh mấy loại bánh ngọt đủ vị. Anh không nhận ra được đây là vị công tử nhà nào, có thể nói là chưa thấy bao giờ. Bởi vì cậu ta vốn đâu phải người trong giới sang trọng. Xem đi xem đi, chả có công tử nào lại nhét hai bên hai miếng tiramisu khiến má bọng ra một ụ như vậy, hơn nữa còn híp mắt liếm mút đầu ngón tay rất thỏa mãn, trừ phi vị công tử đó vừa tròn mười tuổi và có một thân hình mũm mĩm.

[ChanBaek][Short Fic] Lip ServiceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ