08

675 44 1
                                        

Bạch Hiền cầm mấy tờ tiền nhăn nhúm trong tay, cố vuốt cho thật thẳng để chúng trông đàng hoàng một chút. Cậu đứng xếp hàng trước quầy thu viện phí, thỉnh thoảng cứ đếm đi đếm lại để chắc chắn mình đã có đủ tiền. Bạch Hiền thở dài một cái, những người như cậu với Phác tổng thật sự khác nhau quá. Anh ta có thể tuỳ hứng xé chi phiếu cực kì sảng khoái, trong khi cậu thì phải cầm thật chắc từng tờ giấy bạc trong tay mới an tâm. Bạch Hiền cũng không biết có phải đồng tiền chính là thứ đã ngăn cách hai người hay không.

Hôm nay mẹ cậu xuất viện, mà muốn xuất viện thì phải trả tiền viện phí một tuần qua. Việc điều trị kéo dài hơn Bạch Hiền tưởng, cũng có thể do mẹ cậu lớn tuổi nên sức khoẻ yếu, cũng có thể do vết thương quá nghiêm trọng. Nhưng may là bác sĩ điều trị đã nói mẹ cậu hoàn toàn ổn rồi, có thể xuất viện, chỉ là sau này khi vận động phải để ý một chút thôi.

"Ủa, cậu Biện? Cậu làm gì ở đây?" Chung Đại đang trên đường về khoa bắt gặp người quen liền cất giọng gọi.

"Bác sĩ Kim!" Bạch Hiền nghiêng người chào, vị bác sĩ này đã giúp đỡ cậu không ít trong thời gian mẹ cậu nhập viện "Tôi đi đóng viện phí."

"Mẹ cậu hôm nay xuất viện à? Vậy thì tốt rồi. Nhưng tại sao cậu lại đi đóng viện phí?"

"Ơ? Bệnh nhân điều trị xong thì đóng viện phí chứ sao." Bạch Hiền ngạc nhiên nhìn Chung Đại.

"Viện phí của bà Biện nó đã đóng hết rồi còn gì." Chung Đại còn ngạc nhiên hơn nhìn lại Bạch Hiền.

"Nó nào?"

"Nó đó!"

Bạch Hiền nhìn theo hướng tay chỉ của Chung Đại, quay đầu phát hiện Xán Liệt đã đứng đằng sau mình từ lúc nào. Anh mặc âu phục nghiêm chỉnh, nhưng trên tay không có cầm cặp táp. Mà bình thường giờ này Phác tổng phải có mặt ở công ty chứ?

"Thôi, tôi phải đi rồi. Hai người cứ từ từ nói chuyện." Chung Đại cười xoà rồi phủi tay, thong thả bước đi. Nhưng trước khi khuất khỏi tầm mắt, cậu còn quay đầu lại nói "Bình thường trên sân thượng không có người đâu."

Xán Liệt gật đầu với Chung Đại tỏ ý đã hiểu rồi một mạch kéo Bạch Hiền đến thang máy lên thẳng sân thượng.

"Phác Xán Liệt, anh biết chuyện của tôi từ lúc nào rồi?"

Bạch Hiền đứng ngược gió, tóc bị thổi bay tán loạn cũng không buồn vuốt lại, chỉ hậm hực nhìn người đối diện cao hơn mình cả cái đầu.

"Hôm nay xin nghỉ làm một ngày."

"Ê, đánh trống lảng kiểu gì đấy?"

"Bởi vì tôi phải đến sân bay đón gia đình của người chị ruột từ Mỹ về."

"Tôi đâu có hỏi lí do đâu!"

"Từ nay chị ấy sẽ về sống cùng mẹ tôi, cho bà cơ hội chăm sóc cưng nựng đứa cháu ruột của mình."

"Anh nói với tôi mấy chuyện này làm gì!"

Bạch Hiền đã phát cáu rồi, thế nhưng Xán Liệt vẫn bình tĩnh. Anh tiếp tục chậm rãi nói, hết một câu lại bước đến gần Bạch Hiền một bước.

[ChanBaek][Short Fic] Lip ServiceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ