Chap 8: Phán xét cuối cùng (end)

2K 69 32
                                    

Au: Hiện tại mình đã xóa hết các fic và trong thời gian tới cũng sẽ xóa luôn fic này :) Mình xin gửi lời xin lỗi đến các rds vì đã khiến các bạn phải chờ đợi nhưng mình có lí do riêng và không thể tiếp tục được. Đọc nhanh nhé trước khi nó bị drop :D...

Còn nữa, làm ơn đừng up fic mình lên các trang web nào nếu ko có sự đồng ý của mình. Cảm ơn :)

 

 

Chúng ta đã thuộc về nhau? Không, hãy coi điều đó đã từng. Thời gian sẽ là liều thuốc chữa lành mọi vết thương và nỗi đau cũng vậy. Hồi ức đau buồn thì hãy để nó được chôn chặt và chìm vào quên lãng... Bởi tôi không thể mang được cho em những thứ em muốn và bởi tôi là người không thể ở bên em những lúc em cần, ở bên người khác em có được hạnh phúc, ở bên cạnh tôi có gì ngoài đau khổ và nước mắt... "Tôi không yêu cô... Thời gian tôi bên cạnh cô cũng chỉ để thỏa lấp khoảng trống trong lúc chờ cơ hội..." - Buông lơi cánh tay, tôi nhìn gương mặt mỗi lúc 1 tiều tụy kia rồi cố sức hét lớn trong vô vọng, con đường hạnh phúc của chúng ta khép lại sau đúng khoảng khắc đó...

 

Chap 8: Phán xét cuối cùng.

 

Jessica nằm dài trên mặt sàn bên cạnh đống đồ đạt ngỗ ngang. Những sợi tóc màu nâu đỏ, những dấu vết còn xót lại của Tiffany được cô xóa sạch không vết tích. Chà sát bàn tay lên sàn nhà, bật lên 1 tiếng cười nho nhỏ để rồi nó chợt phát sinh thành nụ cười man rợ của 1 con quỷ bị ép vào đường cùng. Không gian yên tĩnh là chất xúc tác duy nhất để cô nhận ra chính mình trong bóng tối... không còn giả tạo, không còn che đậy nhưng cô thứ cô nhận lại được là gì ngoài cái hiện thực phũ phàng vùi lấp đi những ước mơ cao đẹp cả 1 đời người. Ngỡ như đã chạm tay được vào hạnh phúc, ngỡ như đã vứt bỏ được quá khứ, ngỡ như đã thoát li khỏi bóng tối để rồi Jessica lại cay đắng nhận ra rằng mọi chuyện thậm chí còn tồi tệ cả lúc ban đầu. Phải chăng mơ ước đó với cô là quá đỗi cao sang, phải chăng con đường bình dị của cuộc sống sẽ chẳng bao giờ mở ra trước mắt.

 

 

Nhìn những vệt máu khô còn đọng lại trên đôi tay, cô cảm thấy ghê tỡm, ghê tỡm dòng máu hắn thấm vào da thịt, ghê tỡm chính nó hòa quyện với máu mình, hay thật khi đến cuối cùng thì sự nhơ nhớp này vẫn dính chặt lấy cô không buông. Những cảm xúc đa chiều, những biến cố không thể thay đổi khiến cô tự hủy hoại bản thân, gậm nhấm tâm hồn. Giọt nước mắt sâu lắng cuối cùng cũng tuôn khỏi đôi mắt căm hận mặc cho Jessica cố kiềm nén, cảm xúc đổ vỡ, lớp mặt nạ giả tạo bị bóc trần. Siết chặt cánh tay, cô cố cứng rắn, "Jessica, đừng mềm yếu...". Đâu phải cô muốn giả tạo mình hơn nữa, đâu phải cô không muốn sống thật với cảm xúc, chỉ là cô còn Tiffany, còn người để bảo vệ và cô còn án phạt với tội danh giết người này. Đúng vậy, Jessica không cho phép bản thân mình gục ngã vì đơn giản cô chưa hoàn thành sứ mạng cuối cùng. "Fany, đừng lo lắng, tôi sẽ bảo vệ em bằng tất cả những gì mình có...".

 

 

Bầu trời đen đang dần được thay thế bởi những tia nắng ấm lúc rạng sáng. Khác với tất cả, khi ai nấy đều chuẩn bị đón chào ngày mới thì cũng là lúc Jessica buông lỏng cơ thể để mặc thân xác lụi tàn tan vào hư không. Ánh ban mai ấy liệu có đủ để chiếu sáng khoảng trống đen đặc trong cô, liệu có đủ để mở ra 1 kỉ nguyên mới của số phận và liệu nó có đủ để rửa sạch vết ố đã hằn sâu trong tâm trí. Câu trả lời đơn giản là không, bởi ngay bây giờ cánh cửa địa ngục đang dần hé mở....

[ShortFic] Lầu xanh - Jeti PG15 (end)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ