Cậu con trai ngồi bên bệ cửa sổ, thân người nhỏ nhắn, gầy gò lọt thỏm trong bộ pijama bệnh nhân rộng thùng thình, vươn lòng bàn tay, cậu hứng từng tia nắng ấm vào rồi nắm chặt.
"Em đang làm gì đấy?"
Ngước nhìn chủ nhân của thanh âm trầm ấm cũng trong bộ pijama màu xanh, sắc mặt có phần nhợt nhạt vì bệnh tật nhưng không thể che giấu nét anh tuấn vốn có.
"Bắt nắng." - một câu trả lời cụt ngủn, cậu cũng chẳng thể lý giải cho hành động của mình.
Anh có chút bất ngờ, ngồi xuống kế bên cậu, gối đầu lên khung cửa sổ, đưa tay xoa lên mái tóc đã thưa đi nhiều vì xạ trị.
"Em ngốc quá! Sao lại bắt nắng được chứ?"
Cậu cũng làm theo, gối đầu lên cửa sổ, đối mặt anh, ngắm nhìn đôi mắt nâu tĩnh lặng.
"Em biết, mà nếu bắt được thì chắc anh cũng chẳng đứng đây mà chê em ngốc đâu nhỉ?" - cậu cười nhạt, vô tình để lộ ra hai chiếc răng thỏ đáng yêu.
Cậu trai kia nghe được câu trả lời lém lỉnh cùng vẻ ngây ngô ấy liền không kìm được mà kéo cậu gần vào mình, tì trán mình lên trán cậu, mặt gần kề, khoang phổi tràn đầy hơi thở ấm áp của đối phương. Anh mỉm cười nhìn cậu, cậu mỉm cười nhìn anh, tận hưởng giờ phút bình yên ngắn ngủi.
Bên khung cửa sổ, có hai thiên thần đang chìm trong hạnh phúc dưới sự chiếu soi ấm áp của mặt trời như thế.
***
Sáng hôm sau, khi mặt trời còn đang say giấc, Jungkook đã thức tự bao giờ. Dựa lưng vào thành giường, ngắm nhìn mọi vật chìm trong bóng tối lạnh lẽo cô độc, cậu có thể cảm nhận được: thân người gầy đi trông thấy, tứ chi mệt mỏi chẳng muốn cử động, sắc mặt tái nhợt, bờ môi khô khốc. Cậu biết, mình chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa. Vươn người cố với lấy hộp hạc giấy, cậu gắng tỉ mỉ gấp xếp, nhưng đôi tay nào có thể nghe lời? Nó run lên từng đợt rồi đánh rơi mảnh giấy. Một giọt nước mắt nhỏ xuống, một tia bất lực len lỏi, nhưng cậu, nào muốn bỏ cuộc? Dẫu là viễn vông, thì cậu vẫn là cố ngu ngốc mà tin tưởng một lần.
Taehyung khẽ trở mình, bị những tia nắng chói chang của ngày mới chiếu soi mà mở mắt. Vẫn lặng im, anh âm thầm ngắm nhìn khuôn mặt nghiêng của cậu con trai đã dậy từ lâu, đang chăm chú với những con hạc giấy. Đôi mắt to, hàng mi dài, gò má hơi gầy, mũi cao thẳng, bờ môi mím chặt tập trung với từng mảnh giấy nhỏ, thêm những tia sáng của ngày mới phản vào từ ô cửa sổ, trông cậu chẳng khác nào một thiên thần. Nhưng đáng tiếc lại là một thiên thần đi lạc, nếu không, sao cậu lại ở đây, nơi tràn ngập mùi thuốc khử trùng khó chịu, đón nhận từng đợt xạ trị đau đớn?
Như cảm nhận được tia nhìn của anh, cậu quay mặt sang, tầm mắt Taehyung vẫn không rời khỏi cậu, nhẹ mỉm cười như lời chào ngày mới, Jungkook cũng cười với anh.
"Taehyung, em muốn lên sân thượng."
***
Từng cơn gió mát lạnh nhẹ thổi vào thân ảnh hai người. Jungkook ngồi trong lòng anh, tầm mắt hướng về cánh đồng hoa bồ công anh xa xa - nơi có những cánh hoa đang vui đùa trong gió.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook] [Oneshot] Bồ Công Anh
Fanfiction"Tình yêu của chúng ta cũng tựa như bông bồ công anh. Từng cánh hoa cứ từ từ, từng chiếc một rời khỏi, hòa theo gió vi vu đến nơi nào. Nhưng dù không còn nguyên vẹn thì cũng chỉ là chia xa, chứ không hề tan biến. Anh ti...