Em Ở Đây

3.2K 346 13
                                    

Giữa tháng mười hai, bầu trời không hẹn bỗng dưng òa khóc.

Sana về đến kí túc xá, trận mưa ngoài kia càng xối xả, toàn thân cô đẫm nước, đôi vai gầy chốc chốc lại run lên vì lạnh. Cô vội tháo đôi giày ngập nước đặt cắm mũi lên kệ, chạy vào phòng tắm trút ra bộ quần áo ướt sũng.

Kí túc xá hoàn toàn yên ắng, gian nhà rộng lớn chỉ có một mình cô, cảm tưởng tiếng nước xả vào bồn tắm và âm thanh của mỗi cử động nhỏ trong làn nước đều căng rõ mồn một.

Bên ngoài chuông di động reo lên, Sana kéo khăn tắm quấn ngang người bước ra phòng ngủ, một tay giữ khăn, một tay ấn nút nhận cuộc gọi.

"A lô?"

Người giữ máy bên kia dùng giọng trầm khàn, chậm rì rì hỏi.

"Phu nhân đã về đến nhà chưa?"

"Ai là phu nhân của em?"

Chỉ cần hình dung đến gương mặt của Chou Tzuyu, cô bất giác mỉm cười, tay di di cái khăn tắm.

"Vừa về đến thôi, tiên sinh đang ở Đài Bắc à?"

Người bên kia hừm một tiếng.

"Họ bảo em còn một buổi quay quảng cáo nữa."

"Tối nay, cũng không về hả?"

Ý cười trên gương mặt Sana bỗng đi đâu mất, nhường chỗ cho một chút buồn pha giận dỗi, Chou Tzuyu ngập ngừng mấy giây, mới trả lời.

"Hai ngày nữa em sẽ về thôi, phu nhân có muốn mua gì ở đây không?"

Sana bĩu môi một cái, ngồi xuống cạnh giường, đôi chân thon trắng nõn khẽ đung đưa qua lại dưới sàn.

"Chou tiên sinh không cần mua gì cả, người ta chỉ thiếu em."

Bầu không khí lặng lẽ chùng xuống.

Chou Tzuyu thường nói nhớ nhung là một phần của yêu đương, nhưng Sana kì thực sắp không chịu được nữa.

Cô lấy tay dụi dụi mắt.

"Phu nhân, em nhớ chị nhiều quá đấy."

Đôi chân nhỏ chậm lại những cử động, đôi môi mím chặt vô thức hở ra một chút. Chou Tzuyu không phải lúc nào cũng chủ động, nhưng cô vẫn rất thích cách vị tiên sinh cao kều đó đón nhận những cái ôm hôn từ cô.

Chou Tzuyu là người tỏ tình, dù để nghe được, cô đã phải chờ một khoảng thời gian rất lâu.

Chou Tzuyu không thường là người nói nhớ Sana đầu tiên, nhưng cũng chưa bao giờ để cô cảm nhận mình không được nhớ nhung mong mỏi.

"Người ta cũng vậy, rất nhớ em."

Cô chưa từng nghĩ sẽ được nếm trải loại cảm giác ngọt ngào này, cho đến khi gặp được Chou Tzuyu, cũng chưa bao giờ lường trước, có một ngày cảm giác nhớ nhung, muốn được dỗ dành lại bức cô thành ra khó chịu nhường này.

Thế nhưng, vừa thay quần áo vừa nghĩ đến Chou Tzuyu, hình như không mấy đứng đắn...

"Hắt xì!"

Sana chậm tay, không kịp chắn loa điện thoại lại.

"Chị bị ốm à?"

Cô đưa tay kéo kín áo, ra khỏi phòng tắm, sụt sùi giải thích.

[SaTzu] EM Ở ĐÂY - LactoseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ