2.

837 39 5
                                    

Cái ngày kinh hoàng đó, đến nay đã được tròn 2 năm rồi nhưng không ai có thể quên được. Ngày này trôi qua đã đến lần thứ tư, lần nào cũng như lần nào cả.

"Cộp"

Tiếng giầy nện xuống đất vang vọng khắp hành lang của ngôi biệt thự. Chủ nhân của nó đi đến đâu cũng khiến cho những người hầu ở đó run sợ, kính cẩn cúi rạp người không giám ngẩng lên. Tuy rằng đã ở đây cũng được một thời gian dài rồi nhưng họ vẫn chưa thể quen được với chuyện này. Người đó đi về phía cánh cửa vừa được mở ra.

- Anh trai, lâu không gặp. Em nhớ anh lắm đấy, Shion Kaito.

Đứng trước cánh cửa là một cô bé tầm 7, 8 tuổi, tay nâng váy cúi nhẹ như tỏ ý chào. Giọng nói của cô nhẹ nhàng, êm dịu như thanh âm của thiên sứ nhưng từ ngữ và âm điệu lại giống như đang mỉa mai người mà cô gọi là anh trai đang đứng trước mặt.

- Em cũng vậy, Hatsune Miku.

Shion Kaito một tay đặt hờ lên ngực, một tay để ra sau lưng, điệu bộ lịch thiệp cúi đầu như cũng tỏ ý chào, đáp lại Hatsune Miku. Sau khi nhận được lời đáp, Miku mới ngẩng lên, nghiêng đầu lên mỉm cười nhẹ.

- Con trai, lâu rồi không gặp, con không định chào ta hay sao?

Giọng nói kiêu ngạo phát ra từ người phụ nữ trung niên phía sau Miku khiến Kaito có chút khó chịu nhíu mày.

- Hatsune Miko! (Ta tự chế tên đấy, đừng ai tìm nha. Không có đâu a~)

Kaito kẽ nghiến răng. Miko cầm quạt phẩy phẩy nhẹ, che đi một nửa khuôn mặt chỉ chừa lại biểu cảm của đôi mắt. Đôi lông mày chau lại thể hiện sự không hài lòng nhưng đôi mắt lại ánh lên tia ngạo nghễ khi nhận được biểu cảm không mấy tích cực của Kaito. Miku nhìn biểu cảm của Kaito. Tuy cô hiểu được mối quan hệ không mấy thiện cảm giữa Miko Kaito nhưng biểu cảm của Kaito vẫn khiến cô rất khó hiểu. Thật khác với lúc đó. Có chuyện gì hai người họ giấu cô sao? Nhận thấy ánh mắt của Miku đang nhìn chằm chằm về phía mình, Kaito có chút nghi ngờ nhưng không muốn hỏi, tiến về phía cô, một tay vẫn để ra sau lưng, tay còn lại đưa ra trước mặt Miku, cô cũng hiểu ý đặt tay mình lên tay cậu. Kaito quay lưng về phía Miko, nghiêng đầu nhìn bà bằng nửa con mắt, khuôn mặt lạnh tanh, biểu cảm như chưa từng có chuyện gì xảy ra...

- Cũng đã muộn rồi, sơn hào hải vị cũng đã được dọn sẵn. Mời quý phú nhân Hatsune Miko cùng tiểu thư Hatsune Miku vào dùng bữa. Tôi không muốn quý phu nhân đây tiếp khách với cái bao tử bị dột đâu.

Kaito ra hiệu cho người quan gia Gakkupo đang đứng gần đó rồi cùng Miku tiến về phía phòng ăn. Miko cắn môi tức giận nhưng không làm được gì, đẩy Gakkupo sang một bên rồi bước theo Kaito Miku vào phòng ăn...

- "Rột"

Vừa mới đứng trước cửa phòng ăn đã thấy mùi thức ăn xộc vào mũi khiến cho cái bụng của Miku kêu lên một tiếng rột không lớn nhưng đủ để khiến cho Kaito, Miko và hai người hầu thân cận của Kaito RinLen đang đứng hai bên nghe thấy. Khuôn mặt Miku đỏ lên trông vừa ngốc nghếch, vừa đáng yêu, lại vừa hài hước. Kaito cố nén cười khiến cho cơ mặt nhăn lại vô cùng khó coi, Rin Len thì nhân lúc không ai để ý thì thầm gì đó với nhau rồi cười khúc khích.

- Th...

Miko khó chịu định lên tiếng dạy dỗ lại Miku thì bị ngắt lời.

- Mời cậu chủ, quý phu nhân Hatsune và tiểu thư Hatsune vào dùng bữa. [Tôi là Len]. [Còn tôi là Rin]. Hai người cần gì cứ nói với chúng tôi nhé!

Rin Len cố lấy lại dáng vẻ ban đầu nhưng vẫn còn hơi nhăn nhó và gượng gạo vì vẫn chưa thấy hết buồn cười. Điều đó đã thu hút sự chú ý của Kaito. Cậu lườm Rin Len một cái khiến hai đứa giật mình bật thẳng dậy như cái lò xò, ngón tay chọt chọt vào nhau cười ngốc. Rin Len mỗi đứa đẩy một bên cánh cửa phòng ăn ra cung kính cúi đầu rồi đồng thanh nói. Kaito gật đầu vừa ý. Cậu bước vào phòng ăn, kéo một cái ghế ra cho Miku ngồi rồi cũng ngồi xuống cái ghế bên trái cô. Miko vẫn giữ nguyên vẻ mặt nhăn nhó lúc nãy ngồi xuống đối diện với Kaito Miku. Đầu bếp và người hầu lần lượt bưng các món ăn lên bàn.

- Rin Len, hai đứa vào ăn đi! Cả ông bà Kamui và chị Gumi nữa! Mời mọi người dùng bữa!

Khi đã chắc chắn mọi thứ đều ổn định, Rin Len mới đóng cửa. Hai đứa chạy lại, kéo hai cái ghế cạnh Kaito Miku ra rồi ngồi xuống. Rin ngồi cạnh Miku, Len thì ngồi cạnh Kaito. Quản gia Gakkupo cùng người vợ tên Luka, cũng là đầu bếp ở đây khẽ cúi đầu rồi kéo hai chiếc ghế bên phải Miko ngồi xuống còn Gumi, con của LukaGakkupo, đang làm người hầu kiêm người chị gái cùng tâm sự lúc vui buồn với Kaito ngồi xuống chiếc ghế bên trái Miko. Miku Miko vô cùng bất ngờ. Về phía Miku, cô không ngờ Kaito lại dễ tính như vậy. Lúc nãy thấy thái độ của Kaito đối với Rin Len và quản gia Gakkupo khiến cô nghĩ rằng cậu là một người khó tính, cộc cằn, lạnh lùng. Xem ra, có vẻ như cô phải tìm hiểu thêm về anh trai cô mới được. Miko như đã hết chịu nổi, đập bàn đứng dậy khiến mọi người giật mình không dám thở.

- Ta hết chịu nổi rồi. Chúng ta đi!

Nói rồi bà kéo Miku đi. Mọi người thở dài một cái như trút được gánh nặng.

- Cháu chắc về việc này chứ? Ta lo cho cháu lắm đấy!

Luka quay sang hỏi Kaito. Bà rất lo cho cậu, và xem cậu như là con ruột của bà vậy.

- Cảm ơn bà, cháu cũng chưa biết.

Kaito nhìn Luka rồi lại cúi đầu xuống nói nhỏ nhưng đủ để những người đang ngồi ở bàn ăn nghe thấy.

- Có gì để tụi em giúp anh, cả chị Gumi nữa!

Len nói. Kaito xoa đầu Rin Len rồi quay sang cười với Gumi khiến cô khẽ thoáng đỏ mặt. Một ngày như thế lại trôi qua...





















~thân Megpoid~

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 31, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Kaito × Miku] Cantarella_ Poison of Blue Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ