"Yêu tôi, em có chấp nhận?!"
Tôi chẳng phải gã đàn ông có thể đem đến cho em mọi thứ. Chẳng phải gã có thể để em được sống an nhàn. Chẳng phải gã có thể khiến em hạnh phúc.
Tôi là kẻ tệ bạc, em ạ...
Tôi nhẫn tâm đứng nhìn em bị kẻ lạ mặt mắng nhiếc, tôi thậm chí chẳng thể bênh em một câu nào.
Em tủi thân lắm đúng không?!
Tôi xin lỗi...
Trời sinh tôi ra chẳng để tôi đủ đầy. Ông ta ác nhân khiến tôi khuyết tật. Ngày ngày chỉ có thể an ủi em bằng những ca từ vô dụng.
Giá như...
Giá như tôi có thể giúp em, giá như tôi có thể che chở cho em khỏi xã hội ghê tởm, giá như tôi có thể bảo vệ em khỏi miệng lưỡi của kẻ đời.
Em nói em ổn.
Em bảo em không sao.
Nhưng tôi biết hằng đêm, nơi góc khuất của căn nhà nhỏ hẹp từng tiếng nấc của em khẽ ngân lên.
Em khóc.
Tôi chết lặng trong phòng tối lắng nghe từng nhịp thở.
Tôi tự hỏi kiếp trước em đã mắc nợ gì tôi để bây giờ em phải khổ cực đến nhường này.
Trước khi biết tôi em là tân sinh viên đầy triển vọng với gia thế chẳng đến nỗi nào. Ngày ngày em cùng bạn học ra vào giảng đường với một vẻ ngoài trong sáng đầy thánh thiện. Em tỏa sáng như chính cái tên của mình.
Min Yoongi
Em bé nhỏ, phải chi em đừng gặp tôi.
Phải chi em đừng biết đến sự tồn tại tội nghiệp này của tôi
Phải chi em đừng tham gia vào khóa tình nguyện ấy.
Tôi như con thú điên bị ánh sáng của em hắt đi vẻ đen tối.
Em năng động, em hoạt bát, em đáng yêu.
Em khiến con tim tôi loạn nhịp mỗi khi đôi môi em hé mở.
Em dìu tôi ra khỏi địa ngục tối tăm và rồi từng bước nhỏ chập chạp, dắt tôi lên những nấc thang của thiên đường.
Em khiến kẻ ngày ngày chỉ thấy bóng đêm bao phủ cuộc đời như tôi phải mỉm cười bởi những trò trẻ con chỉ em mới có.
Tôi vì em mà thay đổi. Vì em mà yêu đời.
Em như cái phao cứu sinh được ném ra cứu rỗi những kẻ đuối nước là tôi.
Em là ân nhân của kẻ tàn phế này.
Thế nhưng em ơi, một kẻ tàn phế, tôi có thể làm gì cho em?!
Tôi lay lắt như đóa hoa dại ven đường.
Tôi điêu tàn như một tòa tháp cổ xưa, chẳng thể giữ nổi cho mình một vẻ quyến rũ khi còn ngự trị, bởi thời gian.
Tôi vụt tắt như ánh sáng từ bụng những chú đom đóm trong đêm đen.
Tôi là kẻ chẳng có lý tưởng hay mục đích sống, cứ thể khổ sở, gắng gượng duy trì nhịp đập trái tim qua ngày. Tôi sợ nó, cuộc sống tệ bạc này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ONESHOT] [TAEGI] CHÀO EM, YOONGI
FanfictionChào em, chàng trai mang tên tỏa nắng... #Zero