[Du Hí] Tặc Đảm - 4vn (New: C165)
Trích:
Mềnh vốn chưa định dịch Tặc Đảm vì đang bận dịch Trụ Vương. Nên post 1 chương coi như là " Đặt gạch" trước vậy. Vì vậy có hơi chậm cũng mong mọi người thông cảm http://www1.4vn.eu/images/smilies/94.gif
Nhân vật chính: Tiêu Ngự
Nội dung: Tiêu Ngự vốn là một tiểu thâu (móc túi) muốn hoàn lương, trong một dịp tình cờ có được đầu khôi tham gia một game online mới phát hành nên đã chọn con đường trở thành game thủ chuyên nghiệp. Chức nghiệp trong game cũng là đạo tặc. Truyện phần lớn mô tả hoạt động của tiêu ngự trong game như giết quái luyện cấp, PK, làm nhiệm vụ v.v
lời của dịch giả
Tặc Đảm
Chương 1: Tiêu Ngự.
Tác giả: Phát tiêu đích oa ngưu.
Dịch : Tặc*Thiên
Bấm vào đây để xem nội dung.
Đây là một phòng gỗ thấp bé nhất, hoang phế, đổ nát, không còn một từ tốt đẹp nào để hình dung đến nó nữa, tựa như một lão nhân thấp bé tang thương, trải qua năm tháng lạnh lùng mà kéo dài chút hơi tàn. Bên ngoài căn nhà gỗ, là nhiều khối đá hình thành nên một khu phố, dơ bẩn, đục ngầu, không thể ở nổi, nước bẩn từ phía trên chảy xuống, mà ngay cả một số con chó hoang đi tìm thức ăn cũng phải bỏ qua nơi này.
Cái cửa thấp của căn nhà gỗ trước gió đầy mùi xú khí chỉ chực mở ra, phát ra tiếng vang chi chi cha cha, nửa chắn lên tường, nghiêng nghiêng lung lay như muốn đổ, bất quá cuối cùng cũng không có sụp đổ được.
Địa phương đến cả chó cũng không muốn đến, nhưng lại chưa chắc đã không có người ở.
Chi cha một tiếng chiếc cửa mở ra, ở bên trong đi ra là một cô gái mặc chiếc váy màu trắng, ước chừng mười bảy, mười tám tuổi, tóc đen buông xuống, phát ra thật mượt mà như trân châu bình thường. Vân vê mái tóc của mình, cô gái dùng ngón tay khều khều một chút tóc, để một ít tóc ra phía sau, sau đó dùng bàn tay có chút trắng nhợt kéo váy lên một ít, nhảy về phía trước một bước, đứng ở bên trên một khối đá tương đối sạch sẽ, sau đó hướng vào trong nhà lo lắng kêu lên: " Ca, nhanh lên một chút, huynh toàn ra muộn thôi!".
Thanh âm của cô gái thật là thanh thanh thuý thuý tựa như Hoàng Oanh xuất cốc, nghe rất êm tai.
Bên trong cửa gỗ thấp bé một nam tử đi ra, bộ dáng khoảng 25, 26 tuổi, bởi vì cửa phòng của căn nhà gỗ thấp quá, nam tử không thể không đi qua mà không cúi xuống thấp tới hơn phân nửa cái đầu.
Thấy nam tử đi ra, cô gái kéo váy, nhảy tới một tảng đá khác, nhường tảng đá ban đầu cho đại ca đang đi ra.
Nam tử mặc dù mặc một bộ tây phục, cũ, đầy nếp nhăn. Nhìn qua có vẻ hắn có vóc người tầm hơn một thước, hơi gầy yếu, nhưng lưng lại rất thẳng, thoạt nhìn anh tuấn phi thường.
" Nhớ kĩ phải nghiêm túc làm việc nhé, không được đánh nhau nữa, nếu không, nói thầm....Buổi tối không được ăn cơm".