Chap 10 : Bắt cóc - Nỗi đau về tinh thần .

17.3K 642 83
                                    

Sáng sớm hôm sau, Bảo Nhi liền cầm lọ đựng giống hoa  ra vườn trồng, sau khi gieo hạt giống xong, cô xách một chậu nước ra tưới , sau  tất cả mọi việc đã làm xong thì cô vào nhà để ăn sáng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Sáng sớm hôm sau, Bảo Nhi liền cầm lọ đựng giống hoa  ra vườn trồng, sau khi gieo hạt giống xong, cô xách một chậu nước ra tưới , sau  tất cả mọi việc đã làm xong thì cô vào nhà để ăn sáng.  Hôm nay Lục Phong đi làm rất sớm  nên lúc cô dậy đã không thấy anh ở đâu, cô ngồi xuống bàn ăn sáng, chợt có tiếng chuông điện thoại vang lên, nhìn màn hình có số của bà Hạ, cô lập tức bắt máy :

- Alo....con nghe đây mẹ .

Cô nói trước , thỉnh thoảng cô cũng có gọi về  hỏi thăm sức khỏe  hai người .

- Bảo Nhi hả ? 

Bên kia vang lên một giọng nói của người đàn ông, thì ra là cha cô.

- À..dạ..dạ

Cô lắp ba lắp bắp , không hiểu sao lòng cô lại dâng lên một cảm giác bất an .

- Hôm nay con có rãnh không?Con ra ngoài gặp ta một chút nhé .

- Ra ...ngoài sao ?

Cô do dự, cô nhớ rất rõ những luật lệ trong căn nhà này, nếu ai làm trái thì sẽ bị trừng phạt.

- Phải , mẹ của con  trở bệnh, bà ấy muốn gặp con, con về nhà nhé !

- Mẹ trở bệnh sao ? Vậy con về ngay ạ !

Sau khi cô cúp máy, liền bấm một dãy số, cô cứ ngồi đó xem có nên gọi hay không nhưng nếu không gọi thì chẳng phải đời cô tiêu sao, thôi gọi đại đi :

- Alo.- Phía bên kia vang lên một giọng nói trầm thấp  .

- Là...là tôi..Bảo...Nhi- cô lắp bắp nói 

- Chuyện gì ?

- Anh cho tôi ra ngoài một chút được không ? Chỉ một lát thôi.

- Đi đâu ?

- À...tôi ra ngoài mua chút đồ .

- Được !

Nói rồi anh cúp máy chẳng kịp để cô nói thêm câu gì !

- Dì Minh, cháu ra ngoài có chút việc, lát cháu về nhé!

- Phu nhân, người đi đâu ?

- Cháu có việc gấp , nhanh lắm !

Vừa dứt lời cô đã chạy thẳng ra cửa, dì Minh có chút lo lắng gọi với theo nhưng cô đã mất bóng.

Người tài xế dừng xe trước của nhà Hạ gia, cô ra lệnh cho người tài xế ra về không cần chờ rồi một mình mở cửa đi vào, ông Hạ và bà Hạ đã ngồi ở phòng khách chờ cô. Bảo Nhi ngỡ ngàng khi nhìn thấy mẹ mình vẫn khỏe , cô quay sang nhìn ông Hạ, ông không nói gì chỉ nhìn cô.

Tiểu Bảo Bối ....Em Là Của Riêng Tôi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ