Chap 23:
Thời gian đúng là con dao 2 lưỡi. Nó có thể hâm nóng tình yêu cũng có thể giết chết tình yêu. Tôi đang bị cái lưỡi giết chóc của nó hành hạ đây. Cái công việc khốn nạn của Jessica, tôi bắt đầu ghi thêm nhiều hận thù với nó rồi đấy. Hôm nay đã là ngày thứ 4 tôi ở đây. Ngay tại thành phố Paris này. Dĩ nhiên tôi không phải dạng keo kiệt, bủn xỉn đến mức không thuê hướng dẫn viên địa phương giúp tôi đi thăm thú đây đó. Tôi là ai cơ chứ, du lịch để tìm hiểu văn hóa địa phương là sở thích hàng đầu của tôi.
Nhưng mục đích trốn việc sang đây lần này không phải là như thế. Là Jessica, vâng là cô ấy. Người đang chỉ đạo và cố giải thích cho người mẫu lẫn nhiếp ảnh gia hiểu về đề tài của bộ sưu tập. Vừa nhận được vài cái gật đầu hiểu ý từ những người kia. Em lại quay sang hướng dẫn những nhân viên hậu đài sắp xếp từ phong cảnh, quạt, phụ trang cho đến người make up để sẵn sàng làm theo yêu cầu của em. Mắt không rời từng bộ phận bên cạnh việc tai liên tục nghe điện thoại và giải quyết công việc khác. 1 tay cầm BlackBerry, tay còn lại cầm chiếc giỏ công sở của Gucci khổ sở xoay sở để lấy thứ gì trong giỏ ra trong khi miệng thì liên tục chỉ đạo. Hình ảnh 1 Jessica bận rộn và gấp rút trong mọi việc đập vào mắt tôi khi tôi lén lút quan sát từ xa
_ Cô Jessica, chúng tôi đặt cái bục này ở đâu đây? - 1 nhân viên hét lên khi đang cố gắng mang cái bục đứng
_ Xin lỗi cho tôi 1 giây - Jessica lấy điện thoại ra khỏi tai và bấm phím, tôi đoán chuyển người bên kia sang chế độ chờ. Sau đó hét lên với gã kia - Anh giúp tôi đặt nó trước cây quạt kia. Và lùi cây quạt ấy lại 1 khoảng độ chừng 2m nữa. Vâng, đúng, ở đấy. Cảm ơn.
_ Jessica, tông màu cho người mẫu, nâu hay vàng? Tôi không nghĩ gương mặt cô ấy hợp với 2 tông này. Nhưng bên thiết kế yêu cầu nó - Nhân viên make up nói vọng ra
_ Đánh 1 tông xen giữa 2 màu, nhưng nhấn mạnh phần nâu ở gò má. Làm cho cô ấy thật bí ẩn và sang trọng. - Bấm phím ngắt chế độ chờ với ngườ bên kia em lại đưa điện thoại lên tai và bước ra ngoài để tranh tiếng ồn, lại ở sát ngay bên cạnh nơi tôi đứng chỉ cách 1 dàn cây - Vâng, tôi nghe đây. Xin lỗi nhưng vì tôi đang sắp xếp cho 1 buổi chụp ảnh ngoài trời...Sắp xếp thứ tự bài viết không nằm trong phạm trù giải quyết của tôi...Phần bài về tư vấn thời trang do nhân viên của Moschino tôi đã hoàn thành và gởi mail vào địa chỉ của Jenny, cô hãy liên lạc với cô ấy để lấy. Đặc biệt lưu ý, không sửa đổi bất kì 1 điều gì trong bài của tôi đấy, cô nhân viên mới ạ!
Chất giọng vừa đe dọa lại vừa hàm ơn này của Jessica khiến người ta khó có thể từ chối em. Nó khác chi câu nói: Chớ có mà động vào bài của tôi không thôi tôi sẽ đá đít cô ra khỏi cái ghế mà cô vừa được nhận vào nhưng ngồi vẫn chưa nóng chỗ đấy. Có biết tôi là ai không. Jessica Jung đấy! Biên tập tài năng được cả thế giới công nhận. Chớ có gây phiền hà cho tôi
Khỏi phải thấy tôi cũng có thể biết ngay khuôn mặt của cô nhân viên bên kia thế nào. Chắc là giận đến run người, và cắn chặt môi để không thốt ra câu chửi thề nào trong tòa soạn - điều cấm kị của Vogue. Jessica ngày trước cứ mỗi lần sau yêu cầu nào đó của sếp lại chạy vào toilet chỉ để buông 1 câu chửi thề hoặc giả giẫm lên cái gì đó cho hả giận và xem nó như bà sếp của mình. Nhưng sau này thì em nhận ra được 1 điều thật phí thời gian. Vì đến 1 lúc này thì 1 câu chửi thề cũng mất ít nhất 2 phút. Và 2 phút thì em đã giải quyết xong yêu cầu của mụ.