Phượng hứa quân
Tác giả: Thiên Nham
Thể loại: Cổ trang, xuyên không, hài, nhất công nhất thụ
Tình trạng bản gốc: hoàn
Người dịch: Qt đại nhân
Biên tập: Nguyệt Tận
Tình trạng bản dịch: Hoàn
Văn Án
Minh tinh điện ảnh khí thế hơn người – Hứa Hi Diệp
Vì việc ngoài ý muốn mà bị cuốn vào vòng xoáy thời gian đến một thời đại xa lạ
Cho nên tình cờ gặp gỡ tên đại sắc lang tiêu dao vương gia – Quân Thích Ý!
Bất hạnh thay Hứa Hi Diệp lại cùng thái tử Phượng Tiềm Quốc có bộ dạng giống nhau như đúc
Vừa tỉnh dậy đã bị vương hậu xấu xa cưỡng ép đi làm thế thân,
Cuối cùng vì bị hạ xuân dược mà đánh mất trinh tiết vào tay Quân Thích Ý,
Hứa Hi Diệp tức giận, khó khăn lắm mới thôi căm phẫn nhưng vô kế khả thi
Đành phải tương kế tựu kế lợi dụng Quân Thích Ý để rời khỏi Phượng Tiềm Quốc,
Quân Thích Ý thật sự yêu say đắm tên tiểu yêu tinh mê người Hứa Hi Diệp này,
Càng chung sống biết được hắn là kẻ đến từ dị giới về sau càng thêm yêu quý lưu luyến hắn,
Thậm chí vì hắn mà tận lòng yêu thương dù đau khổ cũng không oán không hận,
Đến cuối cùng Tiêu Dao vương gia làm thế nào dụ dỗ tên tình nhân cố chấp này gật đầu đồng ý gả cho hắn đây?
Khế tử
Hôn lễ long trọng được cử hành bên trong giáo đường thiêng liêng, nhạc khúc vui vẻ vang vọng cả trần nhà, một đôi nam nữ mỹ lệ tay trong tay thân mật chậm rãi đi tới trong tiếng chúc phúc của mọi người. Trên tấm thảm sang trọng trải đường, tân nương xinh đẹp khoác trên người bộ áo cưới thuần trắng thật dài, mỉm cười hạnh phúc. Tân lang tuấn tú Hứa Hi Diệp thân mặc âu phục đen lộ ra vẻ thoát tục vô song. Hắn cũng cười, nhưng trong nụ cười mang chút nét quái dị không tên, không nhìn kỹ sẽ không nhận ra.
Tất cả nhà báo phóng viên vây quanh đưa tin, đây là sự kiện vô cùng quan trọng – hôn lễ của minh tinh điện ảnh Hứa Hi Diệp!
Rất xa, một thân ảnh nơi góc giáo đường mờ nhạt, ôm nỗi bi thương hướng về phía đôi uyên ương âm thầm chúc phúc.
Hứa Hi Diệp đảo mắt tìm xung quanh, hắn hy vọng bằng hữu tốt và cũng là người đại diện của hắn, Thiện Ngộ, sẽ đến hôn lễ chúc mừng cho hắn.Đáng tiếc, hắn phải thất vọng rồi.
“Ngài Hứa Hi Diệp, ông có nguyện ý lấy Trịnh Bích Hoa làm vợ…” Vị mục sư vẻ mặt trang trọng dò hỏi
“Ta……” Không biết vì sao, Hứa Hi Diệp do dự, hắn khẩn trương quay đầu lại nhìn.
Dường như ánh mắt hắn được gọi về góc nhỏ trong giáo đường, nơi lộ ra dáng mạo gầy gò cùng khuôn mặt tiều tụy, nước mắt trong suốt khẽ lăn dài từ khóe mắt, Hứa Hi Diệp trong tích tắc nhìn thấy được, trong lòng như có kim đâm vào, hắn cảm thấy tim mình như mất đi một góc, mặt biến đổi, muốn chạy đến bên Thiện Ngộ, lại bị tân nương kéo lại.