Chương 10 - End

9 1 3
                                    

  Sau nửa canh giờ, bốn người ngồi yên ở trong nhà, Lăng Tiêu kể toàn bộ sự tình chân tướng—— Hóa ra năm đó nàng còn trẻ bước chân vào giang hồ lúc vô tình gặp gỡ Hắc Nghiêm, hai người vừa thấy đã yêu, sau lại bởi vì tính tình không hợp mà tranh cãi ầm ĩ một trận, vì vậy nàng bị tức giận trốn đi, ẩn cư rừng núi. 

Nhưng lúc đó, trong bụng nàng đã sớm mang thai, sau khi sinh hạ Hắc Ảnh, bởi vì không muốn hồi tưởng lại những gì đã trải qua khi chung sống với Hắc Nghiêm, mới quyết định đưa ra chủ ý giữ mối quan hệ sư đồ với Hắc Ảnh. 

Trước kia dùng mọi cách để trêu cợt Hắc Ảnh, cũng là bởi vì nhìn thấy Hắc Ảnh sẽ khiến nàng nhớ tới Hắc Nghiêm, cho nên mới không nhịn được trút hết tức giận vào trên người hắn. Trước đó vài ngày, rốt cuộc Hắc Nghiêm tìm tới cửa, hai người lúc này mới hòa thuận trở lại, gương vỡ lại lành. 

Hắc Ảnh thật vất vả mới từ trong đả kích hồi phục lại từ từ, sắc mặt vẫn không được tốt như cũ, ánh mắt còn có chút đờ đẫn."Sư....nương, vậy sau này người có dự định muốn cùng sống với....cha sao?"

 Hắn hỏi. Tiếng gọi cha nương này khiến hắn có chút không thuận miệng, cũng khó trách, trải qua hai mươi năm không cha không nương, bây giờ muốn thích ứng, thật sự không phải chuyện dễ dàng. Lăng Tiêu tựa vào vai Hắc Nghiêm, cười tít mắt trả lời, "Phải, hắn rốt cuộc nguyện ý bỏ thân phận minh chủ võ lâm, chúng ta cùng nhau thoái ẩn giang hồ, sau này chúng ta sẽ ẩn cư ở trong Đào Hoa Am này, không hề hỏi tới chuyện trong chốn giang hồ nữa." 

Hắc Nghiêm nhìn Hắc Ảnh, trầm ngâm nói —— "Ảnh nhi, bởi vì ta thoái ẩn giang hồ, minh chủ võ lâm cần chọn ra người khác, không lâu sau đó sẽ do các đại môn phái hợp lực tổ chức đại hội võ lâm, dùng võ đấu để chọn ra minh chủ võ lâm tiếp theo, không biết con có nguyện ý tranh đoạt chức vị minh chủ võ lâm này không?" "Không, con và Nghê Quang chỉ muốn bước chân vào giang hồ, còn việc đảm đương trách nhiệm thống lĩnh võ lâm nặng nề thì con làm không nổi."

 Hắn vội vã cự tuyệt. Hắc Nghiêm ngẩn ra, cười buông tiếng thở dài, "Con tuy là con trai ta, nhưng không như ta năm đó một lòng chỉ có quyền thế, ngược lại thì giống như Tiêu nhi, yêu thích cuộc sống tiêu diêu tự tại vui vẻ." Hắc Ảnh nhìn Hoàn Nhan Nghê Quang ngồi bên cạnh mình, cười đến hài lòng. "Chỉ cần có thể sống với Nghê Quang, cuộc đời này cũng đủ rồi. Cha, nương, xin các người đồng ý hôn sự của con và Nghê Quang." 

Hắc Nghiêm phóng khoáng cười to, "Dĩ nhiên đồng ý, ta đã trải qua hai mươi năm lẻ loi hiu quạnh, trong lúc bất chợt chẳng những tìm được thê tử, ngay cả con trai cũng có, nếu là cộng thêm một con dâu chẳng phải càng tốt sao, Tiêu nhi, nàng nói sao đây?" Lăng Tiêu thâm tình chân thành nhìn hắn, cười nói: "Chàng nói tốt là tốt rồi, ta không có ý kiến." 

Nhìn sắc mặt bà nhu thuận đến cực điểm, Hắc Ảnh không nhịn được tê dại da đầu, sống lưng lạnh cả người. Đây là nữ nhân đáng sợ chuyên lấy việc hành hạ hắn làm thú vui sao? Thật giống như hai người khác hẳn, xem ra, sức mạnh của tình yêu quả nhiên vĩ đại. Nhìn hai người nồng tình mật ý, hắn lắc đầu bật cười, lặng lẽ lôi kéo Hoàn Nhan Nghê Quang ra ngoài phòng, để một ít thời gian cho hai người yêu nhau xa cách gặp lại. 

Trộm tim - Hải LụcWhere stories live. Discover now