Một buổi trưa vào mùa xuân. Xuân không thấy nắng, chỉ thấy một bầu trời màu trắng, như màn khói, như tấm khăn tang mà tôi từng quấn vào đầu khi bố tôi mất. Tôi lặng lẽ bước ra bến xe buýt.
Khung cảnh vẫn như thường lệ. Vẫn từ cánh cổng sắt xanh của ngôi trường sơn màu vàng kem đi ra. Ngôi trường Giảng Võ, trước mắt là hồ rộng, mặt hồ phủ một màu xanh trong, lẫn chút sắc xanh non của tảo với hàng cây chạy quanh co ven bờ. Cây phượng, cây bằng lăng, cây sưa và cả những loại cây mà tôi không rõ tên tuổi, tự bao giờ đã chứng kiến những thế hệ học sinh đi qua, thời gian thấm nhuần trong thớ gỗ. Bước đi men theo con đường ra đường cái, bên tay phải vẫn là cái khách sạn Hà Nội quen thuộc. Bên tay trái vẫn là bãi đỗ xe với hằng hà những chiếc xe Toyota đen bóng hay những chiếc xe Mercedes to lớn, màu bạc...
Đi qua hết dãy xe, hai bên đường bắt đầu phủ kín những hàng quán. Các quán cà phê, tiệm tạp hóa, cửa hàng bánh mì tập trung hết bên tay trái và các nhà hàng cơm tập trung bên tay phải, với hàng dài những chiếc xe máy đủ màu đỗ dưới tán cây. Điều làm tôi ấn tượng với con phố Trần Huy Liệu này có lẽ là những hàng quán nối dài nhộn nhịp mỗi trưa đến.
Và một bóng người đã thu hút sự chú ý của tôi.
Một cô bạn, trước tôi chưa từng để ý đến, có lẽ vì bản tính bất cần đời và cũng do tôi nhát gái, học cùng lớp, đang bước cùng đường với tôi ở phía trước. Cô ấy học khá giỏi, có lẽ tôi chỉ đáng xách dép, cô ấy còn được học bổng hai năm liền mà.
Cô ấy dáng người nhỏ nhắn, thấp hơn tôi, gầy, bím tóc dày dày xinh xắn lúc lắc theo từng bước đi. Chân bước nhẹ nhàng, khuôn mặt hơi cúi xuống, nhưng không thể che hết những đường nét thanh tú với làn da trắng trẻo và một đôi mắt đượm buồn...
Này! - tôi gọi
Cậu ấy quay lại nhưng không nói gì, như lần đầu tiên mới gặp vậy dù học cùng lớp. Cũng phải thôi, tôi vốn là kẻ vô danh trong lớp đó mà.
- Cậu cũng đi xe buýt về à? - tôi hỏi
- Ừm - cậu ấy gật đầu - thế còn cậu?
- À ừm, tớ cũng đi xe buýt về, cậu đi chuyến bao nhiêu?
- Tớ đi xe 33.
- Ồ tớ cũng vậy nè! Tớ bắt ở điểm tòa nhà D2 Giảng Võ để về nhà đấy.
- Vậy hà? Tớ lại bắt ở điểm dừng Nhà sách trí tuệ cơ.
- Chán nhỉ, nhà cậu có xa đây không?
- Xa lắm, tận Tây Hồ cơ.
Tây Hồ lên Giảng Võ học?! Sao cậu ấy phải lặn lội tận đây nhỉ?
- Đi xa thế á?
- Ừm
- Thế bố mẹ cậu không đưa đi à?
- Bố mẹ tớ bận cả rồi, nên tớ mới phải đi xe ấy chứ.
- Thế bố mẹ cậu làm nghề gì vậy?
- Bố tớ làm công ty, kiêm luôn nghề lái xe cho sếp, còn mẹ tớ làm bưu chính viễn thông.
Tôi đã định nói chuyện tiếp nhưng đã đến ngã ba giao, điểm dừng của cậu ấy ở bên kia đường, của tôi lại ở bên này
- Thôi chào nhé, tớ đi đây
- Ừ chào cậu - cô ấy vẫy tay chào, không quên nở một nụ cười
Và tôi đi một đường, cô ấy đi một đường, "đường ai nấy đi" đúng nghĩa đen
Tôi không ngừng nghĩ tới cô ấy. Cô có vẻ hiền lành lắm, mà trên lớp còn học rất chăm nữa, cô trò chuyện một cách thân mật xen lẫn cùng những cử chỉ đáng yêu, giọng không hẳn là êm ái như hoa như mật ngọt, nhưng đã đủ "tiêu chuẩn" của tôi rồi. Và giữa mùa xuân tràn ngập những cơn gió se lạnh không ngừng mơn man đôi bàn tay buốt giá lên da thịt, để đến hơi thở cũng buốt giá, tỏa sương, để đến trái tim cũng như dần mất đi màu đỏ tươi, nụ cười ấm áp đó, như ánh nắng nhỏ bé mà mạnh mẽ, chiếu xuyên màn mây mờ đục của mùa đông, sưởi ấm lòng tôi.
Tên của cậu, có phải chinh là nụ cười của cậu đấy không, Nắng ơi?
BẠN ĐANG ĐỌC
Nắng
Romantik...Thực sự, tôi đã lớn hơn những người đồng trang lứa một chút. Trong khi chúng nó có thể vui cười rất tươi, tôi lại hay chịu những nỗi buồn thoảng qua. Nó hình thành trong tôi nhiều tính cách, và tôi cũng hay buồn vui bất chợt (chắc tôi là người ch...