-- Mấy đứa ơi!!! Ra ăn sáng!!!
Giọng leader của Red Velvet vang khắp dorm. Nhìn dáng vẻ tất bật của Joohyun lúc này trong bếp thì chàng trai nào cũng muốn sở hữu người vợ đảm đang như vậy. Nhưng hiện tại ở đây chẳng ai có suy nghĩ đó cả. Tất cả đều có một điểm chung: đều mang bộ mặt ngái ngủ, ngáp ngắn ngáp dài lê lết từ phòng ngủ ra. Cũng không trách được, hôm qua cả nhóm có lịch trình phải biểu diễn đến tối, sau đó lại phải đến SM luyện tập đến khuya nên sáng nay trông đứa nào cũng uể oải, ngay cả Wendy ngày thường dậy sớm giúp Joohyun nấu ăn mà hôm nay trông cũng không khá hơn mấy đứa kia, mắt thâm quầng, đầu cổ thì bù xù vừa đi vừa ngáp. Chỉ có Joohyun vẫn như thường ngày, dậy sớm chuẩn bị bữa sáng rồi gọi bọn nhỏ dậy. Không phải cô không mệt, chỉ là nhìn thấy tụi nhóc cố gắng như vậy cô lại không nỡ bỏ đói. Đúng là mama gương mẫu mà.
-- Lại đây nhanh nào mấy đứa. Ăn xong chúng ta phải đến phòng tập nữa đấy.
-- Nữa saooo._ Đồng thanh
-- Biết sao được, sắp comeback đến nơi rồi. Cố lên nào!!!! Nào nhanh lên, đây là phần của Wendy, của Joy này, Yeri, của em này Seulgi ^.^.
Mấy đứa này cứ như trẻ mẫu giáo ấy. Lấy thức ăn xong giờ lại lò dò lại bàn rồi. Haizz!!!
-- KHOAN ĐÃ!!!!
Keng!!!_ Tiếng muỗng đũa rơi đấy.
-- Yah!! Gì vậy Park Sooyoung, mới sáng sớm đã phát điên,đêm qua lại quên uống thuốc hả??_ SeungDerp đã kịp móc xỉa vài câu.
-- Unnie, sao đĩa của gấu ngốc unnie lại nhiều hơn hẳn đĩa bọn em vậy ạ? Xem này thị cũng nhiều hơn, lại được hẳn một cái trứng. Đó là còn chưa kể dạo này chị toàn nấu mấy món Seulgi unnie thích. Chị không thương bọn em T-T.( Diễn sâu quá đấy Park Sooyoung =.=)
--Nhìn kĩ thì thấy đúng thật._ Wendy cũng đồng tình.
-- Vậy sao?_ Là con gấu ngâu si nói đấy. Thôi bỏ qua tên đó đi.
[Mình lộ liễu vậy sao?]_Joohyun think.
-- Tại chị thấy, sắp comeback rồi, Seulgi lại là center, main dancer này nên muốn bồi bổ Seulgi một chút ấy mà. Chị cũng quan tâm mấy đứa mà, xem này chị cho em nhiều rau nè Joy._ Lí do gượng gạo hết sức.
-- Thật không? Sao em thấy còn lí do khác đó :3
-- Làm gì có chứ cái bọn này, ăn nhanh đi.
-- Mấy cậu thật là, Joohyun unnie đều quan tâm chúng ta mà._ Lại là tên ngâu si đấy.
-- Con gấu ngâu si này, nói cậu ngốc đúng là không sai mà._ Seungwan chán nản nhìn Seulgi thở dài.
-- Yah! Mình không có ngốc. Đừng thấy mình hiền rồi làm tới nha. Tui còn dữ lắm đó ="=.
-- Thôi ăn nhanh nào mấy đứa._ Leader lên tiếng.Hiện tại cả nhóm đang trên đường đến SM luyện tập. Thứ tự trên xe như sau: Thánh FA Wendy ngồi phó lái cạnh chị manager, JoyRi hai ghế truớc, phía sau cùng là Seulrene.
-- Chị dựa vào vai em ngủ chút đi, đến nơi em sẽ gọi._ Seulgi nói với giọng đầy quan tâm.
-- Chị không sao mà.
-- Hôm qua chị cũng cùng bọn em luyện tập muộn mà, sáng nay lại còn dậy sớm làm bữa sáng nữa. Mau ngủ chút đi không sẽ mệt đấy ^.^.
[ Em đối với ai cũng tốt vậy sao Kang Seulgi? ]
-- Sao lại đối xử tốt với chị?_ Suy nghĩ không biết lúc nào đã bật thành lời.
-- Vì chúng ta là gia đình mà. Chị là unnie, em không tốt với chị thì tốt với ai.
Ra là vậy, ra là em ấy xem cô là chị em tốt. Cô còn trông đợi cái gì chứ, trông đợi rằng em ấy sẽ nói yêu cô sao, thật nực cười. Phải, là cô yêu Seulgi đấy, yêu nhưng lại không dám nói, cô sợ nói ra ngay cả mặt cô em ấy cũng không thèm nhìn nói gì đến chị em tốt, chính vì không dám nói nên bây giờ cô mới phải khổ sở như thế này. Được rồi gia đình cũng được thôi, em ấy muốn là quan hệ unnie dongsaeng thì cứ vậy đi, em ấy muốn như thế nào thì cứ như thế ấy đi. Nói cô mặt dày cũng được, nói cô ngu ngốc cũng được, coi như cho Bae Joohyun cô ích kỉ một lần, cho cô tham lam dùng danh nghĩa chị em này ở bên cạnh em ấy lâu chút nữa, tham lam hưởng thụ sự quan tâm lo lắng của em ấy thêm chút nữa. Nhưng sao trái tim giống như có ai đó dùng dao chậm rãi cứa từng nhát vào, từng chút từng chút, đau đớn và dai dẳng.