" Mày là đồ con hoang."
" Cút đi. Đừng trở lại đây."' Tôi được cho là một niềm xui khi ở trong căn nhà lớn này, có lẽ ra đi sẽ tốt hơn cho mình.' Đó là điều tốt nhất cho bản thân, tôi đã bắt đầu nghĩ như vậy khi tôi - Trương Tiểu Nguyệt chỉ có 10 tuổi. Đó là tuổi mà đáng lí ra phải có sự yêu thương, chăm sóc của gia đình. Thế là tôi đã bắt đầu ra đi khỏi căn nhà Trương gia, căn nhà mà tôi không có sự yêu thương, sự săn sóc khi tôi ,đang cần.
Nhưng đâu ai lại ngờ được em gái nuôi của Trương Tiểu Nguyệt là Trương Tiểu Hoa lại là người làm ra nhưng công việc bẩn thỉu ấy, khiến cho không ít người đã nghĩ Tiểu Nguyệt là người làm những việc đó, khiến cho Trương gia đi xuống trong năm ấy và Trương Tiểu Hoa đã nói rằng Trương Tiểu Nguyệt là vật xui của Trương gia.
Cô Trương Tiểu Nguyệt đã bắt đầu ra khỏi đây để bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng đâu, cô còn chưa được yên thân thì bị bọn người áo đen rượt đuổi. Cô chạy bán sống bán chết, cô không biết là mình đã chạy đến đâu cả khi dừng chân một lát thì cô mới biết mình đang ở trong rừng. Tính nghĩ một lát ai ngờ bọn áo đen đã tới được đây. Cô sợ hãi tới mức bản thân chạy tới được vực thẳm, chỉ cần 2 bước chân nữa là cô sẽ chết. Ngay lúc này, lúc cô đang đối mặt với sự sống và cái chết thì một giọng nói nhẹ nhàng, trong trẻ nhưng lại mang đầy ý thù hận vang lên:" Mày đáng ra, à nói đúng hơn thì mày không nên tồn tại. Vì mày mà tao không có tất cả....Thế nên...Thế nên m...mày phải chết." Nói xong cô ta quay qua bọn người áo đen lúc nãy nói:" Giết nó cho tao !!"
Cô sợ hãi nói với giọng run run:" Ta...Tại sao cậu lại làm như vậy Tiểu Hoa ??" " Mày không biết ư ?? Chỉ vì mày mà tao không được quan tâm chăm sóc mày vậy nên tao phải làm cho người ta thấy mày chán ghét không quan tâm mày chỉ còn các cảm giác chán ghét ấy. " Cô ta nói với giọng khinh thường, chán ghét. Cô cảm thấy bất ngờ vì câu nói ấy cô đang định giải thích thì bất ngờ:" Á....cứu tôi..với..!" Cô đã bị Tiểu Hoa đẩy xuống vực.
Hai ngày sau, báo chí đã đưa tin với tựa đề là: "Đại tiểu thư của Trương Gia là Trương Tiểu Nguyệt đã chết vì rơi xuống vực thẳm."
Và cũng lúc đó cô đã tỉnh lại: " Đây là đâu và tôi là ai vậy ??". Cô nhìn ông lão bên cạnh nói. " Lão già có thể hỏi con tên là gì được không ??". " Cháu cũng không biết cháu là ai cả, cháu chỉ nhớ được tên cháu thôi, cháu là Tiểu Nguyệt ạ, thưa ông." Cô mỉm cười vui vẻ nhìn ông lão. " Cháu không có bọ đúng không ? Vậy cháu lấy họ Nguyễn nhé, à sau này đừng gọi là ông lão nữa. Bây giờ gọi ta là papa nha con gái. Từ bây giờ trở đi con là đại tiểu thư của Nguyễn gia, Nguyễn Tiểu Nguyệt." Cô nghe lời papa cô dạ một tiếng rồi 2 người cùng nhau về ngôi nhà của Nguyễn gia._________________ta là giải phân cách đường về nhà Nguyễn gia_____________
Về tới gia đình mới của cô, "không thể tin được. Woa, tuyệt đẹp" đó là suy nghĩ của cô ngay lúc này. Vừa bước vào nhà thì 2 hàng người hầu đứng 2 bên cúi 45° cung kính chào: " Mừng chủ tịch, đại tiểu thư về nhà." làm cô giật mình nhảy dựng lên khiến đám người hầu và chủ tịch, đúng hơn là ba cô đều phải bật cười. Cô đỏ mặt, kèm theo xấu hổ ngại mình cúi xuống không cho ai thấy cái bộ dạng ấy.
Papa cô thấy cô còn lúng túng nên nói: " Mọi người phục vụ con gái ta thật tốt vào, vì ta chỉ có một mình Tiểu Nguyệt là con gái ta nếu có vấn đề gì thì các người cũng hiểu." Ông quay sang nói với ông quản gia " Hãy liên lạc với vị gia sư tốt nhất đến con gái ta học và phải ngay ngày mai sẽ có người đến, hiểu chưa ??". "Vâng, tôi làm liền đây thưa chủ tịch.". "Cô Hoàng, lại đây tôi bảo." Cô Hoàng cung kính nói: " Vâng, có gì không chủ tịch ?". "Hãy dẫn con gái ta lên phòng nó và dẫn nó đi sắm sữa quần áo đi." Cô Hoàng cung kính đáp lại: " Vâng, tôi hiểu rồi ạ."_________________________________________
Còn nữa, chưa hết đâu a~~~ Đây là lần đầu mình viết có gì sai sót mong bỏ qua cho. Cứ cmt đi khen chê gì cũng được hết á..
Thân ái : Ngn Heo