Chap 2

349 25 5
                                    

Fic này bỏ bê lâu quá rồi, mong mọi người đừng bỏ nó như ta nha~~ TvT

Chap 2

Những tia sáng chói lòa màu vàng nhạt theo vết nứt từ quả cầu mà lần lượt vọt ra ngoài. Vị pháp sư vội vàng đứng dậy, với lấy chiếc gậy phép gần đó, đưa gậy lên quấy đảo luồng sáng ấy. Ngài nhanh chóng tìm lấy một quả cầu khác, miệng lầm bầm niệm thần chú. Cả thân người toát ra luồng hàn khí kì lạ. Thứ ánh sáng kia vốn đã có thể bay lượn khắp nơi, nhưng nay đã bị đem nhốt lại trong tinh cầu.  

Vị pháp sư già đưa tay vuốt mồ hôi trên trán, trong lòng thầm cầu khấn.

"Mong là con bé sẽ không sao.... Quỷ Vương, không ngờ ngươi đến sớm như vậy!!"

Trở lại với căn phòng bé nhỏ của Hyomin....

Cô mơ màng mở mắt, mọi thứ xung quanh vẫn vậy, vẫn là chiếc giường quen thuộc, vẫn là căn phòng thân yêu của cô. Như chợt nhớ ra điều gì, Hyomin vội vàng bật dậy. Cô nhìn kĩ xung quanh căn phòng và khi xác định rằng trong phòng không có ai ngoài mình thì cô mới nhẹ nhàng thở hắt ra.

Trong lòng tràn ngập nghi hoặc, Hyomin bắt đầu cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra trước đó. Nhưng kì lạ thay cô không thể nhớ được gì, chỉ là cảm giác hơi nhói nơi ngực trái vẫn còn... Tại sao vậy nhỉ?? Đang mải mê suy nghĩ thì chợt tiếng gõ cửa phòng vang lên.

- Min ah, mau xuống ăn cơm đi con.

- Vâng.

Hyomin định thần lại, đưa tay chỉnh trang lại đầu tóc rồi mới theo mẹ xuống dưới nhà. Vừa đi, cô vừa nghĩ.

"Có lẽ mình chỉ tưởng tượng ra thôi, chắc do gần đây ở hội học sinh có quá nhiều việc nên mình bị lú lẫn rồi!" 

Cô tự trấn an chính mình, có lẽ chỉ là do cô tưởng tượng thôi. Phải không??

Ăn xong, Hyomin thấy người mình đổ nhiều mồ hôi, cảm thấy vô cùng khó chịu. Cô liền đi tắm. Những giọt nước ấm chầm chậm phun ra từ vòi hoa sen, chúng bao quanh thân thể cô, mang lại cảm giác khoan khoái. Từng dòng nước ấm chảy trên thân thể ngọc ngà trắng nõn của cô, hơi nước cũng chầm chậm tản ra, tạo thành một không gian riêng rất đậm chất lãng mạn...

Tự nhìn lại chính mình trong gương, Hyomin mơ màng. Vậy là cô đã sống trên cõi đời này 17 năm, và dấu ấn trên ngực trái cũng đã theo cô suốt 17 năm ròng... Dấu ấn kia, chính là một loại bùa phong ấn. Nó có hình thù khá kì lạ, tựa như một tâm bắn. Bao bọc bởi ba vòng tròn với những đường viền xung quanh, ở chính giữa là kí hiệu kì lạ, trông giống như mặt quỷ. Hyomin đã từng hỏi mẹ về ấn kí này, bà trả lời cô một cách không rõ ràng rằng từ lúc mới sinh cô đã bị như vậy rồi. Dù không tin cho lắm, nhưng Hyomin vẫn quyết định nghe theo mẹ. Năm tháng qua đi, dần dần cô cũng quên luôn cả chuyện đó...

- Hmmm......?

Hyomin thoáng giật mình, hình như có gì đó hơi khác. Ấn kí nơi ngực trái hôm nay xuất hiện một "vết  sẹo" nho nhỏ, tuy mờ nhưng nếu nhìn kĩ một chút sẽ thấy rất rõ. 

"Sao thế nhỉ...?"

Tuy rất băn khoăn, nhưng cô vẫn quyết định là sẽ mặc kệ nó. Dù sao thì, đến giờ mọi chuyện vẫn ổn!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 27, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[MinYeon] Khế Ước Với Quỷ Vương Biến TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ