160717- If you like - Meanie (Ver.1)

2.4K 82 2
                                    




Ánh sáng tràn ngập vào căn phòng, rực rỡ và ấm áp, nhưng anh lại nhíu mày khó chịu, vùi sâu hơn vào chăn để cố gắng vớt vát giấc ngủ. Như thể đang trốn tránh cái nắng ngoài kia, nhưng thật sự là anh không thể, vì chiếc giường nhanh chóng bị chiếu sáng hơn một nửa. Wonwoo thở dài rồi chậm chạp ngồi dậy. Bên cạnh không có Mingyu, người đêm qua vừa về lúc 3h sáng và bắt anh đi đón. Nếu không phải xa nhau một tuần thì anh đã bỏ mặc cậu ở cái sân bay vắng người đó rồi. Nhìn ra phía tường làm bằng kính, buổi sáng Seoul đang chào đón anh.

Đưa mắt nhìn lên trên một chút, qua cửa sổ lại thấy đường chân trời xa xa ẩn hiện dưới những đám mây lững lờ trôi. Anh tự thả mình vào câu hỏi mà đám trẻ ở viện mồ côi hay hỏi, trên đó có thần tiên không nhỉ? Nếu có thì hẳn anh đang là người được họ ưu ái nhất rồi. Bạn trai thhuocj tầng lớp cao quý trong khi bản thân chỉ là nhân viên giáo dưỡng tại thành phố. Đến chuyện làm sao mà quen nhau, yêu nhau thì Wonwoo cũng chẳng thể hiểu nổi.

Bước xuống giường, lấy bừa chiếc áo sơ mi được vắt qua ghế cạnh đó, anh lại kẽ thở hắt ra. Thân dưới hơi ê ẩm vì rạng sáng nay. Phòng ngủ được ngăn cách bằng chiếc cửa kéo, khi mở ra anh Mingyu đang xoay lưng lại với mình, mặc mỗi áo ba lỗ và quần cộc. Hình như đang nghe điện thoại thì phải. Vừa lúc cậu quay ra, cười

"Chào buổi sáng"

Bình thường Mingyu luôn là người có khuôn mặt lạnh lùng, chỉ khi nào gần anh mới để lộ khía cạnh khác của mình. Như bây giờ, khóe môi cậu cong lên, nụ cười chết người trên khuôn mặt quyến rũ và Wonwoo cảm thấy mình đang chìm vào im lặng. Anh thấy mọi thứ xung quanh tan chảy y như chocolate vậy. Kim Mingyu đúng là người đẹp trai nhất thế giới này, à không, cả hành tinh này.

"Sang tuần anh rảnh không?"

Câu hỏi bất chợt khiến anh chớp mắt nhưng cũng nhanh chóng gật đầu. Mingyu gật đầu hài lòng rồi nói vào điện thoại, đôi mắt nhìn anh từ trên xuống dưới. Liếm môi

"Vậy đặt thêm vé cho Wonwoo nữa"

"Đi đâu vậy?"

Anh hỏi khi Minyu cúp máy, tiến về phía bàn ăn. Đưa tay mơn trớn má anh.

"Pháp. Đã 11h rồi, nhưng anh ngủ ngon quá nên em không nỡ đánh thức"

"Không sao. Anh chỉ muốn tìm em trước khi đi thay đồ"

Ngẩng đầu lên, khuôn mặt Mingyu rất gần, rất đẹp. Cậu cú đầu xuống hôn anh dịu dàng. Bất chợt anh không thể kiềm chế được. Wonwoo vòng tay qua cổ cậu, đưa tay luồn vào mái tóc kia. Ép sát vào cơ thể của cậu, hôn ngấu ngiến. Ham muốn một lần nữa trỗi dậy. Anh nhận ra Mingyu đã rất bất ngờ chỉ trong vài giây ngắn ngủi, nhưng ngay lập tức cậu đã hưởng ứng. Một tiếng rên trầm nơi cổ họng phát ra. Tay của Mingyu chạy dài từ tóc xuống gáy, đến lưng, xoa liên hồi rồi đến chỗ dưới kia. Khi tách rời thì mắt cậu đã tối sầm lại, dục vọng tràn đầy.

"Anh đang quyến rũ em sao? Anh nghĩ mình sẽ chịu được khi vào lại phòng không?"

Wonwoo cười, giọng thì thầm khao khát "Sao không làm luôn ở trên bàn này này?"

Trong một giây ngắn ngủi, ánh mắt của Mingyu bỗng trở nên hoang dại hơn. Ý kiến này cũng không tệ. "Anh có vẻ thích làm tình nhỉ? Sao lại tham lam thế này?"

"Có làm cũng làm với em cơ mà". Wonwoo nhướn mày, nụ cười trêu chọc

"Đúng thế, chỉ với em thôi". Mingyu như một con mãnh thú mà gầm lên. Bằng một cái hất tay, cậu gạt những thứ vướng víu trên bàn và bế thốc anh nằm nửa người lên đó. "Rất may cho anh, em là người luôn muốn làm tình với anh đấy". Cậu nói khi bàn tay mơn trớn phần đùi non của anh.

Có lẽ là do hôm qua lăn lộn khá nhiều lần nên cậu không quá khó khăn mà lấp đầy cửa huyệt kia. Anh vốn định đưa tay xuống nắm lấy vai cậu hoặc có ý muốn vứt nốt chiếc áo ba lỗ kia đi, nhưng bất thành. Mingyu nhanh chóng giữ tay anh lại rồi đâm vào sâu hơn

"AH". Tiếng hét vang lên khắp căn phòng.

"Lúc nào anh cũng ham muốn thế này có phải tốt không?"

Wonwoo mặc kệ lời trêu đùa của cậu, vòng chân qua eo Mingyu, đó là cách tốt nhất để tận hưởng cảm giác bị dương vật kia đang ở sâu trong mình. Anh bắt gặp án mắt cậu, đầy sở hữu. Mingyu dần chuyển động, vẫn có cảm giác đau rát ở cửa huyệt nhưng anh thích cách này. Rên lên đầy dục vọng. Cảm giác như thể mình là một con người chỉ biết biết đến làm tình, nhưng Wonwoo mặc kệ, vì sao chứ? Đối phương là người mà anh yêu. Kim Mingyu cơ mà.

Mingyu dường như không biết gì nữa, đắm đuối mà chiếm hữu lấy con người ở trước mặt. Thưởng thức một cách trọn vẹn. Cậu còn di chuyển thân dưới mình, khiến anh phải hít một hơi vì cái cảm giác vật kia xoay tròn. Có lẽ chính anh cũng nhận ra bản thân mình đang hưởng ứng bằng cách xoay hông nhè nhẹ, theo chuyển động của cậu.

Đôi mắt anh khép hờ, tiếng rên phát ra mê mị. Cái cảm giác kia, khi vật ấy cương cứng, dần lớn lên trong nơi sâu thẳm của chính mình. Tuyệt vời. Mingyu tăng tốc lên khi gần đến đỉnh. Anh thở một cách loạn nhịp. Tất cả những cú ra vào, tiến sâu hơn, lấp đầy huyệt mình. Wonwoo đều cảm nhận bằng chính mìn. Tận hưởng. Dần dần bụng dưới của anh quặn lại, hơi thở gấp gáp hơn. Ngón chân còn cong lại

"Đến đi, trao cho em" Lời nói cậu thì thầm bên tai, kết hợp bên dưới đâm mạnh hơn nữa – khiến anh bắn ra toàn bộ lên người cậu.

Wonwoo đã quá mệt để hét lên, tiếng rên chỉ vang lên khe khẽ, đủ để cậu nghe thấy. Mingyu dừng lại và thả lỏng tay anh, gục đầu lên bụng anh. Đầy mãn nguyện. Khi hoàn hồn lại thì Wonwoo nghe thấy tiếng cậu thì thầm. Bụng anh nhồn nhột khi từng hơi thở nóng hổi phả lên da mình

"Anh xem anh đã làm gì thế này". Cậu thở ra từng hơi đứt quãng – "Sau này chắc em phải giữ anh trong nhà mà không mặc gì mất"

Anh khẽ cười, vòng chân siết chặt cậu hơn "Được thôi, nếu em thích"






----------------- 





If you like ver 2 coming soon


At wordpress.

| 18+ Collection |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ