CHAPTER 3: GIAI NHÂN VÀ QUÁI VẬT

900 111 18
                                    

Summary: sau vụ việc xảy ra ở chap 2, Harry bị đá ra ngủ riêng và phải trải qua thêm một đêm kể chuyện cho con nghe nữa. Lần này nội dung sẽ là Giai nhân và quái vật.

A/N: Chuyện nhảm đó. Đọc chơi cho vui thôi ha. Không cần nghiêm trọng quá.

--

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Hermione? Anh phải ra ngòai thật sao?"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Hermione? Anh phải ra ngòai thật sao?". Harry đứng trước cửa phòng ngủ, ôm gối thểu não gọi vợ anh. "Phải, anh biết anh sai, anh có lỗi nhưng em có cần phải trừng phạt anh như vậy không?". Cô vẫn không trả lời. "Hermione? Hermione?" Harry gõ cửa cốc cốc vừa lúc cánh cửa bật mở ra, khiến tay anh quá đà và gõ luôn hai cái vào trán Hermione, người vừa lú đầu ra sau cửa.

"Ui da Harry!!!" Hermione ôm trán nhăn mặt nhìn anh vẻ trách móc trong khi Harry từ khi nào đã đứng bất động hãi hùng và xanh như tàu lá chuối. "Harry?" Cô nhíu mày "Anh muốn mở miệng ra nói chuyện với em hay là muốn làm tượng đá suốt kiếp?" Vừa nghe cô nói, anh giật bắn người như sực tỉnh và rối rít xin lỗi.

"Óai...anh xin lỗi Hermione, xin lỗi em yêu, anh không cố tình..."

"Được rồi, em không sao!" Hermione đẩy tay anh ra khỏi trán cô, rồi tự xoa xoa vết đỏ một mình. "Nghe đây, em biết anh không cố tình gây ra mọi chuyện nhưng mọi chuyện đều vì anh mà ra cho nên anh phải chịu trách nhiệm. Và quan trọng hơn là... em chưa nguôi giận nên nếu tối nay anh nằm kế em...thì em không biết có thể kiềm chế bản thân mình để không bật dậy nửa đêm mà bóp cổ anh không. Cho nên...Harry à, vì sinh mạng của anh, vì tương lai của em, anh ra ngòai ngủ đi." Nói xong, cô đẩy anh ra xa và đóng cửa lại, bỏ mặt Harry đứng ngẩn ngơ tò te. Dù cách nói của Hermione nghe qua có vẻ rất ngọt ngào nhưng có cái gì đó ở nụ cười của cô khiến Harry ớn lạnh, rùng mình và không yên lòng chút nào. Suy nghĩ lại, có lẽ anh nên nghe lời cô. Vừa dợm bước đi thì cánh cửa lại bật mở ra lần nữa, nghĩ rằng mình có cơ hội, anh quay phắt lại cười rạng rỡ.

[Harmony] Bedtime storiesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ