Có một loại tình yêu, không thể dừng lại được, cũng không thể đến được............Thực sự rất thống khổ. Là yêu đơn phương? không thể nói ra, chỉ có thể nuôi lớn tình cảm trong lòng.
Nhưng yêu đơn phương người mà mình hận nhất, mới là điều thống khổ nhất.Tình yêu đan xen với hận thù, thật giống như ăn một viên kẹo đường để rồi nhận ra đó chính là quả đắng. Cư nhiên, có người vẫn chấp nhận chịu tổn thương chỉ để níu giữ thứ tình cảm vô vọng ấy. Hận đến xương tủy rồi, vậy mà vẫn cố chấp yêu thương, chính là ngu ngốc, vạn phần ngu ngốc.
Độ Khánh Thù, còn ai có thể ngu ngốc hơn cậu chứ?
.
Độ Khánh Thù sinh ra vốn chẳng phải là một ai đó đặc biệt, rốt cuộc cũng chỉ là con út trong gia đình có ba anh em Độ gia. Người có tài kinh doanh không phải là cậu. Người giỏi ăn nói không phải là cậu. Người thừa kế tập đoàn Sunshine cũng không phải là cậu. Trong gia đình nối nghiệp kinh doanh này, Độ Khánh Thù bị coi như là vô dụng.
Bản thân từ nhỏ đã biết ước mơ là gì, cũng hiểu ra mọi người nghĩ mình là người như thế nào.Khánh thù năm 18 tuổi đã tự dọn nhà ra ở riêng, mở một cửa hàng bánh ngọt. Với cậu, có thể đây không phải là một công việc lâu dài, nhưng cũng đã thõa mãn được ước mơ ấp ủ bao lâu nay.
Khánh Thù thực ra không hề vô dụng như mọi người nghĩ. Chỉ là thượng đế đã chọn nhầm nơi cậu sinh ra.
Vì thời còn nhỏ có sở thích nấu nướng, khác hẳn với hai anh của mình lúc nào cũng chú tâm vào mấy quyển sánh luật, kinh tế, thương mại,.... Khánh thù bị họ hàng nói không thiếu điều gì. Cậu thoạt nhìn cũng không phải chang trai cao lớn mạnh mẽ, cậu có dáng người nhỏ nhắn luôn khiến người khác thâm tâm sinh lý muốn chở che bảo vệ.
Nhưng thực ra, cậu vô cùng mạnh mẽ và cứng rắn, nhìn bề ngoài thực không thể đánh giá bản chất con người. Những tiếng xấu mà cậu phải chịu, những lời ra tiếng vào mà cậu phải nghe cuối cùng cũng đã tối luyện Độ Khánh Thù có được tính cánh tự lập, không cần phụ thuộc vào ai.
Suy cho cùng, mạnh mẽ quá cũng chỉ là con dao hai lưỡi. Chịu đựng được khó khăn và chấp nhận được cả những tổn thương. Dù là trái tim chảy những dòng huyết đỏ, miệng vẫn có thể mỉm cười như hư vô. Cư nhiên đó lại là cái ngu ngốc nhất của Độ Khánh Thù cậu.
.
Thực ra cuộc sống của Khánh Thù vô cùng tẻ nhạt, bởi cậu là một người sống nội tâm. Yêu, ghét, buồn, vui chắc chắn sẽ không biểu lộ, rốt cuộc lại khiến người khác cảm thấy cậu là một con người nhàm chán, cái đích mà cậu đang hướng đến thực chẳng đáng là một nam nhi.
.
Nhưng mà Hoàng Tử Thao thì không.
Khánh Thù tình cờ quen được cậu nhóc ấy cũng chính là ở cửa hàng bánh ngọt của mình.Ngốc nghếch như thế nào mà đi vào quán nhà người ta quên đem theo ví. Khánh Thù nhìn bộ dạng sợ sệt hệt như một con mèo nhỏ ướt mưa của Hoàng Tử Thao mà cảm thấy có chút thú vị, cư nhiên lại nảy sinh ý muốn làm bạn với con người đơn giản này.
BẠN ĐANG ĐỌC
{oneshort} {edit} kaisoo - Lấy anh nhé?
Historia Cortaoneshort này mình lấy từ phiên ngoại của truyện ''Cậu chủ à~ chậm lại đi!'' {kristao