Sếp a~ Ta không muốn tăng ca~ (hoàn)

1.8K 44 3
                                    



 Chương 1.

Trời nắng ráo sáng sủa hơn nữa không hề có một gợn mây,giữa vùng ngoại ô chim hót hoa nở nổi bật một tòa giáo đường màu trắng thần thánh mà trang nghiêm, ở tại vùng ngoại ô này có vẻ đặc biệt gây chú ý, nhưng cũng không hề bất ngờ, cô dâu chú rể đứng bên trong cùng với một đám thân bằng hảo hữu.

Như mọi khi, cha sứ diễn cảm đọc lời thề không hề cải biến, sự tin tưởng cũng sẽ không thay đổi.

"Nhan Thi Lâm tiểu thư, xin hỏi con có nguyện ý hay không cùng Bạch Hạo Lãng tiên sinh kết làm vợ chồng hợp pháp, cũng hứa hẹn từ nay về sau, vô luận hoàn cảnh tốt xấu, khi khỏe mạnh hay lúc ốm đau, nghèo khó hay phú quý, con sẽ mãi mãi yêu thương anh ấy, tôn trọng anh ấy, cả đời không thay đổi chứ? Nếu thực bằng lòng, nói con nguyện ý"

Đôi ánh mắt sinh động đẹp đẽ, môi hồng răng trắng, nữ nhân đáng yêu mặc áo cưới thuần trắng, tay cầm bó hoa xinh đẹp, vẻ mặt hạnh phúc mà nói "Con nguyện ý".

Vừa lòng gật đầu, cha sứ đưa ánh mắt chuyển sang phía bên kia, nét mặt tươi cười hỏi "Bạch Hạo Lãng tiên sinh, xin hỏi con có nguyện ý hay không cùng Nhan Thi Lâm tiểu thư kết làm vợ chồng hợp pháp, cũng hứa hẹn từ nay về sau, vô luận hoàn cảnh tốt xấu, khi khỏe mạnh hay lúc ốm đau, nghèo khó hay phú quý, con sẽ mãi mãi yêu thương cô ấy, tôn trọng cô ấy, cả đời không thay đổi chứ? Nếu thực bằng lòng, nói con nguyện ý"

Nhìn lão bà đáng yêu của mình, Bạch Hạo Lãng đương nhiên không có nửa điểm do dự "Con nguyện ý".

"Đông đông đông" thanh âm liên tiếp vang lên...

Chờ một chút, không phải là thanh âm vỗ tay "Ba ba ba" đấy sao?

Đợi Bạch Hạo Lãng phục hồi tinh thần lại, đập vào mắt không còn là vợ yêu xinh đẹp của cậu nữa, mà biến thành một bộ tây trang màu đen được may ôm sát người, một nam nhân dáng người cao gầy.

Ngẩng đầu hướng bên trên nhìn kĩ, người nọ có một mái tóc đen mềm mại, đôi mắt dài nhỏ, cái mũi cao thẳng, trên mặt đeo một cặp kính mắt không gọng, bờ môi dày vừa phải, nhìn qua thật nhã nhặn ôn nhã, chính là đối phương lại hơi nhíu mi tâm có chút trướng mắt.

Ách, người đàn ông này là sếp của cậu – Ôn Nhã Nho.

Cậu sau ba năm liền tốt nghiệp đại học, cho rằng đống đơn xin việc gửi đi sẽ như là lông ngỗng nhẹ bay, nhất định sẽ đá chìm đáy biển, có đi không có về, sẽ có một khoảng thời gian rất dài vẫn không tìm được việc, nhưng lại không nghĩ tới mới một tháng liền được mời phỏng vấn.

Tuy rằng công ty này không tính quá lớn, nhưng trong giới quảng cáo lại rất có danh tiếng, trên cơ bản cứ hai, ba tháng thì có một vụ làm ăn lớn, kim ngạch trung bình cao bảy trăm vạn đến tám trăm vạn khối.

Thân là viên chức nho nhỏ như cậu, tiền lương cũng có một vạn tám ngàn khối, so với mong muốn một vạn khối thì cũng dư ra không ít.

Cho nên, có phòng ở – mặc dù tiền thuê hàng tháng ba nghìn khối, ở một tòa nhà cũ nhỏ, có xe – mặc dù chỉ là chiếc xe đạp giá trị bảy trăm năm mươi khối, có lão bà – tuy rằng là trong tương lai... Nhưng là, cho dù là như vậy, cậu không phải đã vô cùng hạnh phúc sao? Hơn nữa, cậu tin tưởng rất nhanh thôi, chính mình có thể có được một gian phòng ở thuộc về mình, có xe, rồi mới cưới vợ!

(Đam Mỹ) Sếp a~ Ta không muốn tăng ca~ - Thanh HinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ