Tại nhà Vương Nguyên....
-------------------------------------------------------------
- Cha , mẹ không phải con đã thu xếp hết rồi sao, sao giờ lại ko qua Úc nữa
-Nguyên nhi à, cha nói rồi công ti hiện đang gặp khó khăn, chúng ta ko thể đi ngay được, chi bằng con gắng ở lại quản lí công ti giúp cha 1 thời gian sau này rồi đi cũng chưa muộn.Năng lực làm việc của con rất tốt. Cha tuyệt đối tin tưởng. Vả lại Thiên Vũ cũng rất thích ở đây.
Vương Nguyên nghe cha nói vậy thì cũng chẳng thể cãi được, nó ko phải ko muốn giúp cha nhưng ở lại đây càng lâu sợ rằng nguy cơ giáp mặt hắn càng nhiều, ní đâu phải thánh, lúc nào cũng giữ được vẻ bình tĩnh như hôm ở sân bay thật khó a~
Thấy nó ko lên tiếng, ông Vương biết đã thuyết phục được nó :
- Vậy ngày mai bắt đầu đến công ti, con sẽ đảm nhiệm cương vị giám đốc. Còn nữa đối tác làm ăn quan trọng của công ti chúng ta là Vương Thị, giám đốc bên đó là cậu Vương cũng trẻ tuổi mà tài lại cao, sau này con sẽ có nhiều dịp gặp mặt. Sáng mai qua công ti bên đó chào hỏi một tiếng đi.
Vương Nguyên mặt đầy hắc tuyến, vừa đưa ra quyết định đã bắt đầu đi làm luôn, lại còn phải đi gặp đối tác. Thật khóc ko nổi mà. Lại còn là người họ Vương giống mình, thật có duyên với những người họ Vương mà. TTATT
----------------------------------
- Tổng giám đốc, có cậu Vương Nguyên giám đốc của công ti Vương Trịnh đến thăm.
Nghe tên Vương Nguyên đại não hắn đang trong trạng thái mơ hồ sau cơn mất ngủ cũng bừng tỉnh, nhưng mà Vương Trịnh từ khi nào lại có giám đốc tên Vương Nguyên. Chắc là trùng tên thôi, hắn thầm cảm thán ' mình thực có duyên với mấy người tên Vương Nguyên mà'
- Được, cho cậu ta vào. Cô đi làm việc của mình đi.
- Vâng thưa tổng giám đốc
[CẠCH]
- Chào Vương tiên sinh, tôi là Vương Nguyên giám đốc mới của Vương Trịnh, hôm nay qua đây chào hỏi ngài vài tiếng. Sau này mong ngài chỉ giáo.
Vương Nguyên nói lèo một hồi, mắt nhìn chằm chằm vào người đang quay lưng lại với mình, xem ra khí chất anh ta cũng ko tệ. Hắn xoay người lại, đáy mắt có vài tia bất ngờ " Thì ra đúng là cậu ta sao".
Nhanh chóng nở nụ cười hút hồn, lộ hai chiếc răng khểnh, giọng trầm ấm vang lên:
- Xin chào, rất vui được làm việc với cậu.
Vương Nguyên thì khỏi phải nói cũng biết sốc như thế nào, con mẹ nó sao lại trùng hợp đến vậy. Bây giờ muốn tránh cũng ko kịp sau này lại còn phải làm việc chung, mặt Vương Nguyên biến đổi ko ngừng, Thật đúng là ông trời giỏi trêu ngươi mà. Vẫn cố nặn ra một nụ cười:
-Cảm ơn Vương tiên sinh.
Vương Tuấn Khải cẩn thận quan sát biểu hiện của nó, thu hồi được hết những sắc thái kia, cậu ta gặp mình lại lo lắng hoảng hốt như vậy là sao chứ. Nhưng nhìn nụ cười trên gương mặt thanh tú của nó, tim hắn như ấm lại, thực kì lạ...hắn ngơ ngẩn nhìn nó đến thất thần càng làm nó thêm lo lắng đành chủ động ho khan vài tiếng nhắc nhở.
- A... Cậu ngồi đi._ hắn đỏ mặt lúng túng lên tiếng, sau đó lại bất ngờ vì biểu hiện của mình, trước giờ chưa từng như vậy, hôm nay là lần đầu hắn để xảy ra chuyện mất mặt như vậy.
- Cậu làm việc lâu chưa ?
- Tôi đã làm việc bên Úc 3 năm.
- Ừm xem ra sau này tôi và cậu có rất nhiều cơ hội gặp măt, tôi rất vui_nói xong hắn mới nhận ra mình vừa nói gì, hôm nay mình có lẽ ngủ ko đủ nên ăn nói toàn những câu mất mặt.
Nó thì tim đã đập thình thình thịch, tên mặt than này sao cứ nói những câu dễ khiến người ta hiểu lầm như thế chứ, quả thực ghen tị với Vân anh , càng nghĩ càng đau lòng, sợ mình ko kìm nén được trước mặt hắn. Chỉ mong hắn sớm chán rồi cho mình cơ hội kiếm cớ ra về.
Hắn lại quan sát nó, càng nhìn càng thấy quen thuộc, kìm ko được lên tiếng hỏi:
- Tôi quả thực thấy cậu rất quen.
- Chúng ta đã gặp nhau ở sân bay thưa Vương tiên sinh
- Không ý tôi là trước đó kìa.
- Không thể thưa Vương tiên sinh
Hắn nghe nó một câu Vương tiên sinh Hai câu lại Vương tiên sinh quả thực nghe rất chướng tai, trước giờ người khác gọi như vậy hắn đều cảm thấy bình thường vì nó thể hiện sự tôn trọng nhưng nghe nó gọi trong lòng lại dâng cảm giác khó chịu. Nhưng cũng ko thể tự dưng yêu cầu cậu ta ko gọi thế được,Hắn càng nghĩ càng khổ tâm.
- Cậu hôm nay rảnh hay ko có thể cùng tôi ra ngoài ăn trưa được chứ. Tôi có rất nhiều điều về công ti muốn tham khảo qua với cậu, hi vọng cậu cho tôi chút thời gian.
Ngó thấy đã gần 10h trưa hắn kiếm cớ mời nó đi ăn, không hiểu sao hắn lại rất thích trò chuyện cùng nó, nhưng lại sợ người ta từ chối nên lôi thêm vài lí do công việc vào.
- Tôi...
- A lô , cho tôi đặt chỗ hai người. Cảm ơn.
Vương Nguyên khóc ko ra nước mắt, hắn vẫn bá đạo như vậy.
-----------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kaiyuan][Khải Nguyên] Nhóc con ngổ ngáo và tam đại ác ma
Short StoryGiới thiệu: Vương Nguyên sắp bước vào cấp 3, đắn đo không biết nên chọn trường nào, lại thấy ngôi trường cấp 3 mang tên King có đồng phục quá đỗi dễ thương, không do dự nó liền đăng kí vào học, thế nhưng có ai biết nó ngạc nhiên cỡ nào, kinh hoàng b...