Chap 1:Một Tháng

19 1 2
                                    

Cũng đã gần 1tháng. Kể từ khi tôi về làm dâu nhà họ Đặng. Trong khoảng thời gian đó, tôi sống trong sự lạnh nhạt của người chồng và sự ghen-ghét của người mẹ.
Họ Đặng mở một công ty may mặc thời trang rất lớn. Chỉ vì ba tôi làm ăn thất bại, nên đành phải gả tôi đi để cứu vớt công ty của mình. Như thế có được gọi là bán thân không????
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
06:00 sáng, tại căn biệt thự họ Đặng.
Như thường lệ, sáng nào tôi cũng phải làm đồ ăn sáng cho cả gia đình, mặc dù trong nhà đã có rất nhiều người giúp việc.Hôm nay tôi nấu món mà ba tôi thích nhất, đó là món cari.
-"Đồ ăn đã được dọn lên rồi ạ!!!. Con mời mọi người xuống ăn sáng." Tôi lên phòng khách mời mọi người.
-"Chà! Hôm nay đồ ăn có vẻ ngon đấy."Ba tôi nói.
-"Dạ. Ba quá khen!" Tôi khiêm tốn.
Nếu nói đến người mà thương tôi nhất trong nhà này thì chỉ có ba chồng tôi mà thôi. Mỗi khi tôi làm sai hay buồn chuyện gì thì ba luôn là người thấu hiểu và chia sẻ cùng tôi, không những thế ba còn đưa ra những lời khuyên để tôi lấy đó mà làm gương. Mỗi lần nói chuyện với ba, tôi cảm thấy bù đắp được phần nào nỗi buồn trong lòng.
-"Xoảng... gg". Tiếng chén vỡ làm tôi giật cả mình.
-"Thế này mà gọi là đồ ăn sáng sao. Cô ăn thử xem, nước sốt thì mặn, thịt bò thì dai. Làm sao mà nuốt cho nổi". Tiếng mẹ chồng tôi giận dữ.
-"Thưa mẹ, con đã nếm thử, ăn rất được, sao lại mặn được ạ???"Tôi giải thích.
-"Á à.... Ý cô nói tôi đổ oan cho cô đấy à!?"Mẹ chồng tôi nói.
-"Con không c........ Chát....". Tôi chưa kịp nói hết câu thì đã bị ăn cái tát của mẹ.
-"Có loại con dâu nào mà mẹ chồng nói 1 câu mà trả lời lại 10 câu thế không hả???". Mẹ nói.
Tôi ôm mặt, chạy lên lầu, nước mắt tôi lúc này chỉ trực trào ra.
-"Bà có thôi đi không, không ăn được thì từ nay không cần nấu bữa sáng, thích ăn gì thì gọi điện người ta mang tới. Riết cái nhà này loạn.... loạn hết rồi."Ba tôi nói trong sự phẫn nộ.Tức giận, bỏ đi.
-"Ông...... con xem ba con kìa, lúc nào cũng bênh;;.. con nhỏ đó." Mẹ nói.
-"Mẹ cũng thôi đi . Con đi làm đây ". Từ nảy đến giờ mới thấy chồng tôi lên tiếng.
-"Con.... thật là tức chết mà". Mẹ tức giận.
~~~~~~~~~~~~~~
Mẹ là người không thích tôi nhất trong cái nhà này. Chồng tôi thì từ khi lấy nhau về chả nói với nhau được câu nào , chỉ ngoại trừ những câu thông thường như:"Anh đi làm về rồi hả???"..."Anh đi tắm rồi xuống ăn cơm". Chỉ vỏn vẹn những câu như vậy thôi.
-"Con chào bác gái". Giọng của một cô gái.
-"À.. Tiểu Huyền Huyền đấy à." . Mẹ tôi vui mừng.
-"Con tặng bác túi nhân sâm làm quà". Huyền nói.
-"Con qua chơi với bác là tốt lắm rồi, quà cáp làm gì??? ..... Tống Huyền Thanh , đem nước lên mời khách." Tiếng mẹ tôi nói vọng vào phòng bếp.
-"Dạ! Con mang ra liền" Tôi nói.
Thì ra là Huyền Huyền. Tôi nghe mọi người trong nhà nói đây là người mẹ tôi muốn lấy về làm vợ cho Đặng Minh Cát. Nhưng vì gia đình tôi gặp khó khăn, vả lại ba tôi và bác Đặng lại là bạn bè thân từ hồi cấp 3 đến giờ, nên khi gặp khó khăn, bác Đặng đã đưa ra ý kiến là lấy tôi về làm dâu, thì sẽ giúp gia đình tôi thoát khỏi bờ vực phá sản.
-"Cô làm gì mà lâu thế hả???".Mẹ tôi nhăn mặt.
-"Con xin lỗi!!! Tại......" Tôi chưa kịp giải thích thì.
-"Bao nhiêu lần vẫn chứng nào tật nấy, không biết sửa đổi.... Cô mau đi chỗ khác đi, nhìn không ưa nổi."Mẹ tôi cáu gắt.
-"Kìa bác... bác nóng giận làm gì cho thêm mệt với những loại người này, chỉ là người ở thôi mà." Huyền nói xéo tôi.
-"Cô..."Tôi trừng mắt lên nhìn.
-"Đấy đấy, con nhìn xem, có loại người nào khách đến nhà chơi mà lại đứng nhìn khách bằng ánh mắt đó không hả?????"Mẹ nói.
Tôi bỏ đi một mạch vào bếp. Tôi biết là mẹ không ưa gì tôi, nhưng mẹ cũng đâu cần phải làm như vậy. Còn con nhỏ Huyền đó, lấy tư cách gì mà dám nói tôi như vậy.

Tháng Ngày Dài Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ