Fary Tail

67 7 1
                                    

Chuyện cổ tích
Lúc còn nhỏ hẳn ai cũng đã từng nghe hay chí ít là đọc qua những câu chuyện cổ tích về quái thú xấu xí thật ra là hoàng tử đẹp trai bị nguyền rủa, đem lòng yêu công chúa xinh đẹp. Trải qua bao nhiêu gian nan, cuối cùng bọn họ cũng có thể bên nhau suốt đời. Hay là công chúa quý phái trúng lời nguyền của mụ phù thủy xấu xa mà say ngủ, chờ đợi hoàng tử tới cứu. Hoàng tử đến và đặt "nụ hôn của tình yêu đích thực" lên môi nàng, hai người sống hạnh phúc mãi mãi bên nhau.
Nhưng câu chuyện tôi sắp kể sau đây sẽ rất khác những câu chuyện đó. Tôi vô tình đọc được nó trên một trang web truyện tranh. Một câu chuyện cổ tích kể về con quái vật mang trái tim sắt đá theo đúng nghĩa đen, yêu một chàng hoàng tử xinh đẹp ngủ trong rừng.
.
.
.
Hắn – một con quái vật mang trái tim bằng đá lạnh lẽo, lang thang trong khu rừng cổ đã hơn một thế kỉ nay. Hắn cô đơn trong góc rừng tăm tối và u uất. Bất cứ con người hay con vật nào cũng đều ghê sợ vẻ ngoài quái dị của hắn. Một khuôn mặt đẹp như tượng tạc kèm theo đôi sừng lớn và chắc khỏe như nai sừng tấm, hai cánh tay quấn kín băng vải trắng cùng đôi chân như nai rừng. Hắn là kẻ đáng thương bị chúa trời ruồng bỏ, chỉ biết mỗi cái tên của mình là "Luhan"
Ngày nọ, Luhan phát hiện ra một lối mòn kì lạ. Hắn không suy nghĩ mà đưa bước đến đó. Lối mòn hun hút dần lớn, lộ ra một trảng đất rộng lớn được bao quanh bởi những hàng phong lá đỏ. Ở giữa trảng đất là chiếc giường lớn phủ khăn trắng đã cũ sờn, bên trên là một nam nhân nhỏ bé xinh đẹp đang say ngủ. Một "thi thể sống" thực sự.
Luhan tiến tới, nhìn ngắm khuôn măt đáng yêu và lắng nghe từng nhịp thở không chút hỗn loạn của cậu. Thật yên bình biết bao. Hắn giơ bàn tay quấn trắng toát của mình lên nhưng lại không dám chạm vào cậu. Hắn sợ, sợ đôi tay ác quỷ này sẽ vấy bẩn sự thuần khiết nơi cậu. Hắn im lặng ngồi xuống cạnh giường, nhìn ngắm cậu đầy say mê.
Ngày qua ngày, việc tìm đến và ngắm cậu say giấc đã trở thành một phần thói quen của hắn, và hắn vẫn như ngày đầu tiên, thật cẩn thận để mình không chạm vào cậu. Duy chỉ có một thứ luôn thay đổi theo từng ngày. Đó là trái tim hắn. Trái tim khô cằn của hắn dường như có cái gì đó nảy nở, từng ngày từng ngày lớn lên mãnh liệt. Hắn biết, tất cả là nhờ cậu cứu rỗi hắn. Nhưng hắn không bận tâm, chỉ muốn ngày ngày bên cạnh và yên lặng nhìn cậu thế này thôi. Vậy là đủ rồi.
Nhưng chuyện gì thì cũng tới lúc kết thúc. Luhan tìm được một cuốn sách cổ ở gần hồ nước. Hắn mở ra và ngấu nghiến đọc từ đầu tới cuối. Và câu duy nhất còn đọng lại trong đầu hắn là "Hoàng tử trao cho công chúa nụ hôn của tình yêu đích thực".
Mầm cây trong tim hắn nhún nhảy vội vã thay cho những nhịp đập dữ dội. Lần đầu tiên Luhan cảm thấy vui vẻ tới vậy. Hắn ôm quyển sách cổ vào lòng rồi lao về phía lối mòn kia.
.
.
.
Càng gần môi cậu thì mầm cây càng run rẩy tợn. Và, lần đầu tiên chạm tới cậu, cảm giác ngọt ngào làm cây nhỏ tê liệt. Nụ hôn càng sâu thì hắn càng khó chịu. Không ổn, hắn muốn nữa, nhiều hơn nữa. Nhưng cũng là cái cảm giác không từ chấp nhận mà cũng chẳng phải từ chối này cứ như bóp nghẹn từng hơi thở của hắn.
Luhan rời đôi môi ấy, cố gắng hít thở. Hắn chăm chú nhìn người kia đến cả mí mắt còn không them động chứ đừng mong chờ vào việc nó chịu mở ra. Mầm cây như thiếu nước lâu ngày mà rũ xuống, nhưng tuyệt nhiên vẫn không úa màu. Như hắn vậy. Đau vì cậu nhưng vẫn yêu tới điên cuồng tâm can.
Phải rồi. Hắn đâu phải hoàng tử mà cậu đang đợi, hắn là quái vật mà...
.
.
.
Hôm sau, Luhan tiếp tục tìm tới trảng đất. Và hắn thấy một tên lạ mặt đang đứng bên giường, ánh mắt ngu ngốc đắm chìm, hệt như ngày đầu hắn thấy cậu.
Mầm cây trong tim thoáng qua chút sợ hãi.
Người lạ mặt nọ cúi đầu hôn lên bờ môi cậu.
Mầm cây run rẩy kịch liệt.
Và cậu mở mắt. Đôi mắt trong veo tuyệt đẹp. Nhưng bóng hình lấp lánh phản chiếu trong nó lại chẳng phải hắn.
Mầm cây rũ rượi hôm qua nay dần dần úa tàn khi thấy bọn họ tay trong tay vượt qua khu rừng tăm tối. Đau thật đấy.
Hắn lê bước đến bên con song, nhìn gương mặt được dòng sông ôm lấy. Đẹp biết bao nhiêu. Nhưng còn thân thể này? Ghê tởm.
Song song với những đau đớn ấy,hắn cầu nguyện với khu rừng cổ, cầu nguyện với dòng suối thanh khiết, với những ngọn núi xa vời và bầu trời đầy mây vần vũ, hắn ước mong rằng có thể gặp lại chàng hoàng tử lần nữa. Và rồi lời nguyện cầu của hắn được thiên nhiên đáp lại, sau mười thế kỉ và mười năm...
_END_

[Oneshot][LuMin] Fary TailNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ