Công viên Magnolia
-Haizzz,công viên lớn quá,chẳng biết lần mò ở đâu
Lucy ngó xung quanh,cô thở hổn hển,nãy giờ đi kiếm khắp nơi mà chẳng thấy Nastu đâu cả,lòng vòng một hồi,cô nghĩ mình chắc lại bị lừa,định qua lưng về
-Lucy!
-Nastu?
Nastu chạy lại,Lucy cảm thấy tim mình đập trật mất một nhịp,đây là cảm xúc gì??Có phải loại cảm xúc này đã bị cô đánh mất và lãng quên ngần ấy năm trời??Bất giác mặt cô đỏ lên
-Này!Làm gì mà để tôi đi kiếm vậy hả!
-Ơ anh xin lỗi,anh....
-Quá đáng lắm rồi,tui đi về!
-Khoan
Anh gọi cô,nhưng không níu tay lại,cô tò mò quay lại,bây giờ cô mới để ý không còn người nào ở công viên,chỉ còn một vài người lấy loa,micro,giàn điện...ủa là sao?Người thanh niên cầm micro đưa lại cho Nastu,nhạc nổi lên,một giai điệu thật nhẹ nhàng
Cô nhìn Nastu và anh cũng nhìn cô (cái này ng ta gọi là bốn mắt nhìn nhau cười tủm tỉm,mà cái này hk có cười),anh từ từ cất tiếng hát giữa không gian
-Anh chẳng phải người thông minh nhất thế gian.Chẳng phải người như trong mơ em trông mong kiếm tìm,một người không mỏi mệt, một người từng phút quan tâm mọi điều làm em vui ...
-Nastu....
Lucy lẩm bẩm cái tên này không biết bao nhiêu lần rồi,nhưng mà cô không thể ngừng cái miệng lại,từng lời hát như xuyên vào trái tim cô,không lẽ nó đã một lần nữa thức tỉnh?
"Ngày ngày...nhiều lúc vô tâm khiến em phải buồn phiền,nhiều lúc lo âu chẳng quan tâm đến thế gian,chẳng để tâm đến em,chẳng thể hiểu hết con tim của em...
Chỉ cần mãi mãi trái tim em trôi về anh,chỉ cần mãi mãi thấy em vô tư mỉm cười,thì dù ngày tháng bao muộn phiền,dù bão giông khắc nghiệt,từng ngày từng ngày tuyệt vời như mơ..."
Trái tim cô như hòa chung nhịp đập với anh.Đúng!Cô đánh mất tuổi yêu của mình quá lâu rồi!Con tim như được sưởi ấm lại,cô bất giác thì thầm,như ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào từng câu hát của Nastu
-Anh Roge...anh có thể cho em đi tìm hạnh phúc không?Chỉ có như thế em mới có hy vọng để chờ anh quay về...
"I wanna say I love you..."
Hát đến câu cuối,anh đưa đôi tay ra,dư âm bài hát vẫn còn trong tim cô,cô do dự
-Chỉ cần em chấp nhận,anh sẽ thay thế Roge yêu em,anh tin Roge còn sống,anh ấy sẽ về với em mà, nhưng trong thời gian đó,hãy để tình yêu của anh bù đắp cho nỗi đau khi xưa của em...Lucy!
Cô khóc,lại khóc nữa!Bước chân của cô bước lại,từ từ một nhanh hơn,cô chạy lại và ôm chầm lấy Nastu,cô gật đầu lia lịa.
-Nhưng...chỉ có em mới được gọi anh ấy là Roge,anh phải tôn trọng anh ấy,gọi anh ấy là Rogue
-Được được,chỉ cần em muốn
Lúc này mọi người trong tổ mới "lòi" bản mặt ra (tại đứng rình nãy giờ mà)vũ đạo là do Loke biên đạo,chuẩn bị mọi thứ có Jella và Mystogan,bài hát thì đo Erza và Cana chọn,thiệt tình(lại một lần nữa xin lỗi tất cả mọi người vì ko thể chọn đc bài Nhật)
-Thì ra....MỌI NGƯỜI DÁM GÀI BẪY TÔI HẢ???
-Lucy bình tĩnh đi,Juvia thấy mọi người cũng lo cho cô thôi *quay qua*,đúng không Gray-sama???
-Ờ...ờ..
8h30
Về tới nhà,cô bỏ qua lời trách móc của Rufus và Laxus rồi chạy thẳng lên lầu.Cô nhìn vào bức ảnh,cô kể hết nguyên một ngày hôm nay cho a nghe,trong ảnh anh vẫn cười,thế là anh đã đồng ý cho cô đi tìm hạnh phúc chờ anh về
Cô nằm trên giường,trằn trọc mãi mới ngủ được,cũng phải thôi,ngần ấy chuyện trôi qua như thế mà,sao ngủ được chớ (nếu là Dương Dương thì cũng ko ngủ đc đâu)
Sáng
Cô ngồi dậy mở cửa sổ,đón những ánh nắng đầu tiên,cô ngó xuống cửa nhà,là Nastu!Anh đợi cô ở đó. Cô vội vàng vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà.Laxus đã mời anh vào từ lúc nào.
YOU ARE READING
Fairy Tail and Tình Yêu 400 năm!
Teen FictionSau trận chiến với Zeref, Lucy mất,400 năm sau,các pháp sư không còn sử dụng ma thuật để kiếm tiền nữa mà đi làm như con người,Lucy được đầu thai lần nữa,mọi người ở Fairy Tail,Sabertooth,Lamia Scale, Blue Begasus,Memaind Heel,....cũng đầu thai.Vua...