Thỉnh thoảng, tôi có cảm giác rằng bản thân bị lãng quên. Cứ như rằng không ai nhìn thấy tôi, không ai nhìn thấy sự tồn tại của tôi. Và đối với cái sự tồn tại này, tôi cũng có nhiều bất mãn lắm.
Tôi được sinh ra không phải dựa trên tình yêu được kết tinh giữa ba và mẹ. Đơn giản đó chỉ là sự bồng bột của tuổi trẻ, xuất phát từ một cơn say. Phải, là từ một cơn say đấy! Họ phải từ bỏ tuổi trẻ của mình để chăm sóc tôi, thấy tội nhỉ? Nực cười! Tội ư? Họ nào cam tâm như thế!
Họ vẫn chỉ là những thanh niên thích hưởng thụ khoái lạc, thích ăn chơi, thích dốc sức quậy phá cho nát cái tuổi thanh xuân của mình thì thôi. Họ nào muốn bị bó buộc bởi 2 chữ "gia đình" đâu chứ! Bởi thế, ba mẹ tôi, họ chưa chắc đã coi tôi là con họ!
Tôi sinh ra, không phải trên chiếc giường êm ái ở bệnh viện hay trong lòng người mẹ thân yêu, mà là trong chiếc bồn tắm dơ bẩn! Người mà tôi nhìn thấy đầu tiên khi cất tiếng khóc chào đời tất nhiên không phải mẹ tôi và càng không phải ba tôi, ông ta nào có ở đấy, mà đó là bà ngoại tôi. Thật sự tôi biết ơn bà ấy lắm, vì đã giúp tôi có mặt trên cõi đời này, dù thế, tôi càng hận bà ấy hơn! Nếu tôi không được sinh ra, tôi đã không phải chịu khổ thế này! Ba mẹ tôi và cả bà ấy nữa, cũng không phải sống khổ sở!
Nhưng, đâu thể thay đổi được nữa, phải chấp nhận thôi!
Năm 2 tuổi, tôi suýt chết đuối! Mẹ tôi thả tôi vào bồn tắm ngập nước, mặc tôi quẫy đạp, khóc lóc.
Năm 3 tuổi, tôi đi nhà trẻ, ba tôi gây tai nạn suýt chết.
Năm 4 tuổi, ba tôi đi nhậu nhẹt, đàn đúm với đám bạn, không đến đón tôi về, tôi bị bắt cóc. Tôi bị hành hạ, bị bắt nhốt, bỏ đói 3 ngày trời, cảnh sát mới đến cứu. Lúc đó, ba mẹ tôi còn chẳng mảy may quan tâm.
Năm tôi 6 tuổi, mẹ tôi đánh tôi đến chấn thương chân, 2 tháng mới khỏi. Bà ta trút giận lên tôi do nợ nần.
Năm tôi 7 tuổi, ba tôi suýt giết tôi, do ông ta bị bọn đòi nợ đánh đập. Từ lúc đó, tôi không được đi học nữa.
Tôi may mắn quá chăng? Tại sao lại không cho tôi chết đi?
...
Lạnh.
Vào cái đêm định mệnh ấy, cuộc sống của tôi bước sang một trang mới.
13 tuổi, có lẽ tôi đã đủ lớn để nhận thức được vấn đề.
Đêm đã đến, trời cũng đã trở lạnh, tôi run rẩy ngồi co ro trước hiên nhà. Tại sao tôi chưa ngủ ư? Tôi bị phạt!
Ngồi cúi đầu nhìn những vết thương trên người mình, tôi chợt cảm thấy đau lòng, xót xa rồi tự hỏi sao trước giờ mình lại ngu đến thế. Tại sao tôi không nhận biết được nỗi đau nào lớn hơn? Tại sao tôi không nhận thức được những hành vi đó? Tôi đau đớn, không hẳn là do những vết thương trên người này! Tôi hối lỗi, vốn dĩ đâu cần! Tôi đâu làm điều gì có lỗi! Nỗi đau trong lòng tôi, trong trái tim tôi nó lớn hơn bất cứ nỗi đau nào. Trái tim non nớt của một đứa trẻ 10 tuổi, lần đầu nhận ra rằng nó đang rỉ máu, nó đang vỡ vụn. Và cũng lần đầu tôi hiểu được, tôi không phải đơn thuần là bị phạt! Tôi bị hành hạ! Bởi chính ba mẹ mình! Thật đáng thương! Tại sao trước giờ tôi cứ phải khóc lóc xin họ tha thứ cơ chứ? Tôi có làm gì đâu mà phải xin lỗi họ!
![](https://img.wattpad.com/cover/78839276-288-k136743.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
The Murder - Kẻ giết người.
Short Story"Giết người! Giết người!..." ... Máu, máu ở khắp nơi...!!! ... Nhiều lúc tôi lại cảm giác như mình chính là kẻ giết người đó, cái cảm giác tội lỗi cứ vô thức len lỏi vào trong tâm tôi...