Trên con đường tấp nập của Trùng Khánh, ánh nắng rải khắp trên đường, đâu đâu cũng là màu vàng chói chang của nắng. Chỉ mới tầm 8h sáng nhưng xe cộ đã đi lại tấp nập, tiếng còi xe kêu ỉnh ỏi làm không khí trở nên nhộn nhịp - Hôm nay là Chủ nhật, ngày cuối tuần nghỉ ngơi của mọi người.
Vương Nguyên chân rảo bước trên vỉa hè, mái tóc được chải gọn gàng. Cậu mặc chiếc áo thun trắng phối cùng quần bò màu đen đơn giản, nhưng cũng đủ làm cậu nổi bật giữa những người đi đường. Cậu dường như tâm trạng đang rất vui, vừa đi miệng còn hát thầm 1 bài hát nào đó.
'' Két '' '' Bịch ''
Chiếc xe hơi hiệu BMW màu đen đắt tiền thắng gấp ở gần trước vạch trắng dùng để qua đường, dưới mặt đường, những quả cam lăn lốc, có quả còn bị bánh xe cán qua. Một bà cụ đã ngoài 70 tuổi, ngã ngồi trên vỉa hè, tay chân còn chưa hết run rẩy, mắt nhìn những quả cam cứ thế lăn sang cả vỉa hè đối diện. Vương Nguyên không chần chừ mà chạy tới, đỡ bà cụ lên, phủi phủi buổi bám trên quần áo bà.
'' Bà có bị thương không ạ? ''
'' Cảm ơn cậu trai trẻ, bà không sao, chỉ là mấy quả cam ngon bà vừa lựa ngoài chợ đều hỏng cả rồi ''
Bà cụ vẫn nhìn theo mấy quả cam, ánh mắt lộ ra vẻ tiếc nuối. Vương Nguyên nhìn chiếc xe đắt tiền, bây giờ mới có người lộ mặt ra sau lớp kính cửa, cậu tức giận quát
'' Các người có biết chạy xe không? Không thấy bà cụ đang qua đường sao? ''
Một người đàn ông bên trong xe, tháo bỏ cặp kính mát đen, để lộ rõ khuôn mặt hoàn mỹ nhưng lạnh lùng.
'' Thật phiền phức, ăn vạ cần tiền chứ gì? ''
Nói rồi người đàn ông đó nhếch miệng khinh bỉ, quăng 1 xấp tiền khoảng gần 10 tờ 100 nhân dân tệ xuống đường.
'' Đủ chưa? ''
Bà cụ cúi xuống nhặt mấy tờ tiền, xếp lại ngay ngắn, đưa vào trong cửa kính xe cho người đàn ông.
'' Lão không phải ăn vạ cần tiền, dù sao cũng là tai nạn nhỏ, cậu có thể đi rồi ''
'' Giả vờ ! ''
Vương Nguyên im lặng theo dõi cuộc đối thoại giữa 2 người, nắm tay từ khi nào đã cuộn chặt.
'' Đã gây tai nạn còn có thái độ ấy, anh có biết lễ độ là gì không? Anh nghĩ có tiền là giải quết được tất cả sao? ''
'' Phải. Có tiền là có tất cả. Cậu tìm xem có ai trên đời này không cần tiền? ''
'' Anh sai rồi! Tôi, bà cụ này và nhiều người khác nữa, không cần phải có tiền thì mới sống hạnh phúc được, quan trọng nhất vẫn là tình cảm, tiền không thể mua được tình cảm ''
Vương Nguyên giọng nói đầy quả quyết, ánh mắt cương nghị, những người đi đường khác cũng ngoảnh mặt lại theo dõi, có vài người còn vỗ tay tán dương câu nói của cậu.
Người đàn ông nhếch mép cười
'' Cậu khá lắm. Bổn thiếu gia hôm nay không có thời gian đôi co cùng cậu. Rồi chúng ta sẽ gặp lại, tôi không bỏ qua dễ dàng như thế ''
YOU ARE READING
[LONGFIC] [KHẢI NGUYÊN] ĐỊNH MỆNH THAY ĐỔI SỐ PHẬN
Fanfiction'' Chơi đùa đủ rồi ! Bây giờ cậu thuộc quyền sở hữu của tôi '' '' Trong mắt của tôi chỉ có cậu - Trong mắt của cậu chỉ cho em có riêng tôi '' '' Con đường tôi đi vốn gập gềnh nhưng là 1 con đường tươi sáng. Nhưng tại vì anh, nó đã rẽ sang 1 lối đi k...