Vẫn ngôi sao đấy, không phải đêm qua (chương 1-2-3-4-5)

50 0 0
                                    

Trong dòng người đông đúc, bản thân có lẽ cũng chỉ là vai phụ trong một câu chuyện, chịu đựng lâu như vậy cuối cùng phát hiện những gì mình trải qua lại là câu chuyện của kẻ khác, cho dù  tuổi xuân ngắn ngủi, đi qua không để lại dấu vết nhưng ta lại không dám oán hận, chỉ là không còn có thói quen nhớ lại cái tuổi thanh xuân tươi đẹp ấy nữa, cũng không bao giờ quay đầu lại.

Trên bãi cỏ xanh mướt là hai hàng hoa hồng được kết thành lối đi, tất cả bạn bè người thân đều mặc những bộ lễ phục đẹp đẽ, đứng ở phía cuối của con đường hoa hồng, mỉm cười nhìn chăm chú về phía trước, nơi đó là thiên đường của hoa hồng và hoa bách hợp, dàn nhạc đang chơi bản nhạc dành riêng cho hôn lễ, không xa là một hàng những chiếc ô lớn đã dựng sẵn một cách ngay ngắn, bên dưới những chiếc ô là những chiếc bàn trải khăn trắng đã được bày biện cẩn thận.

Đó chính là giấc mơ mà hồi bé Diệp Ly đã vẽ lên, trong giấc mơ đó, cô khoác trên người bộ váy cưới, đuôi váy trải dài, cứ như vậy từng bước từng bước đi trên con đường hoa trong tiếng nhạc du dương. Phía cuối con đường là người con trai dáng người cao lớn đang đợi, nhìn cô bước gần tới, mỉm cười và đưa tay đón lấy cô.

Trong giấc mơ, cô không bao giờ nhìn rõ mặt của người con trai đã đưa tay ra đón cô, đó chỉ như một cảm giác tự nhiên, chàng là người đàn ông tuấn tú nhất trên thế giới, có nụ cười ấm áp như ánh mặt trời, luôn nhẹ nhàng ấm ấp với cô, sẽ khoác tay cô và nhảy điệu van quyến rũ, sẽ thề với cô lời thề đời đời kiếp kiếp không lìa xa.

Diệp Ly rất sợ sự chia ly, nhưng ngay trong cái tên của cô lại có chữ Ly, sau này lớn lên cô thường nghĩ, có lẽ đây là số kiếp ông trời đã định.

Trước năm 14 tuổi Diệp Ly sống trong  một thị trấn nhỏ phía bắc, nơi đó cũng giống như rất nhiều những thị trấn khác của miền bắc, nhịp sống vẫn chưa nhanh, con người bình dị và nhiệt thành.

Trong thị trấn đó gia đình bốn người của Diệp Ly cũng giống như tất cả những gia đình khác, có cha, có mẹ, và có một đứa em trai kém cô không là bao. Những người quen biết Diệp Ly đều nói, nhà họ Diệp có cô con gái tốt bụng hiểu chuyện lại sớm trưởng thành, Diệp Ly lên 6 tuổi đi học đã không cần bố mẹ đưa đón, 7 tuổi đã có thể ngày ngày đưa em đi học, trước ngực luôn đeo một chùm chìa khóa, lúc chạy kêu leng keng, chưa đến 8 tuồi đã biêt nói với mẹ rằng không cần ngày ngày đều phải từ chỗ làm chạy về nấu cơm cho 2 chị em ăn, nó có thế hâm nóng thức ăn buổi sáng để làm bữa trưa cho em trai, nghe thấy người khác khen mình như vậy, nó chỉ cúi đầu, người khác nghĩ cô bé xấu hổ, nhưng không biết trong thâm tâm cô bé tồn tại mỗi nỗi sợ hãi bất an.

Chỉ có Diệp Ly mới biết, trong những năm đó, nó ngày nào cũng mơ thấy cùng một giấc mơ, mơ thấy nó bị bố mẹ đuổi đi, mặc cho nó có khóc thế nào, mặc cho nó có quỳ xuống, họ vẫn đóng sầm cánh cửa trước mặt nó.

Từ lúc rất nhỏ Diệp Ly đã biết nó không phải là con ruột của ba mẹ, không phải là chị ruột của đứa em trai bây giờ. Thực ra không ai nói cho nó điều này. Đó là do nó thỉnh thoảng xem phim, trong phim mọi người đều nói 10 tháng mang thai, 10 tháng mang thai, Diệp Ly lật từ điển phát hiện chu kỳ mang thai của con người là 10 tháng, cũng có khi sinh non, nhưng sinh nhật của cô vào cuống tháng 8, em trai lại sinh vào tháng 2 mùa xuân năm sau, mặc cho tính thế nào, số ngày cũng không đúng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 16, 2013 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Vẫn ngôi sao đấy, không phải đêm qua (chương 1-2-3-4-5)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ