Part 2: Tại sao Bobby ở Hongdae?

4.1K 87 3
                                    

           2 days after the pain

·        8h sáng

-         Ai da…mệt mỏi thật đó – Nó uể oải vươn vai sau một giấc ngủ gần 2 ngày trời…2 ngày kể từ khi màn đấu cuối cùng diễn ra.

-         Mau mau dậy đi Mr.leader, anh có biết mình đã ngủ bao lâu rồi không ? – Dong Hyuk ngó mặt vào nói.

-         Đương nhiên là không vì anh ngủ mà – Nó đáp lại tỉnh bơ.

Dong Hyuk ngước mắt lên trần nhà và thở dài.

-         Anh mau xuống ăn sáng…mà khoan, đánh răng tử tế tắm rửa sạch sẽ đi nha, trông anh bây giờ bẩn lắm, xấu nữa – Nói xong cắp đít đi thẳng.

-         Hey…thằng mất dạy…mày nói anh thế hả? – Nó tức giận và cảm thấy tự ái, nó vốn đẹp, nó vốn xinh mà…

-         Dong Hyuk nói đúng rồi đó, bảo sao Bobby hyung đã bỏ đi từ sáng sớm – Hoe buông một câu nặng như chì thả trước cửa phòng nó.

-         Bobby…Bobby hyung đi đâu – Nó vội hỏi vọng ra.

-         Ai biết – Hoe nhún vai…hay chính ra là nó biết rằng Hoe sẽ nhún vai.

Nó lại thả người xuống giường, một cách không hề nhẹ nhàng, nó có thể cảm nhận được cái ong ong trong não khi tiếp xúc mạnh với tấm nệm cứng. Nó cảm thấy lười biếng và uể oải, chán chường và mệt mỏi, nó chẳng muốn làm gì khác, mặc dù có một tiếng nói vẫn hét lên trong đầu nó rằng đã đến lúc đứng dậy sau cú ngã từ độ cao ko tưởng. Hơi có một chút mông lung…nó bỗng nghĩ về anh. Anh đi đâu vậy nhỉ, nó ko biết anh ở đâu, nhưng nó biết anh giận nó, vì một lí do của nợ nào đó mà nó cũng chẳng hay. Sau đêm diễn, anh nhìn nó lạnh lùng, , không một cái nắm tay không một cái ôm, thậm chí là không một câu nói nào cho đến tận bây giờ. Nó phát bực, phát ghét mà không thể làm gì…vì ngủ suốt 2 ngày nay, nhưng mà…nó muốn biết lí do tại sao? Nó đã làm gì sai? Và bây giờ anh ở đâu? Anh ở với ai vậy? Liệu anh có cần nó nữa không? Cảm xúc một lần nữa ùa về, lại là cái cảm giác ấy, cái cảm giác của đêm chung kết khi bên tai nó văng vẳng một chữ A…A chứ không phải B…hơi nhói.

Nó vò đầu bứt tai, lăn lộn trong đống chăn mền ngổn ngang, cố gắng gạt phăng tất cả ra khỏi tâm trí. * Ọc ọc ọc *…tiếng kêu như đánh thức bản năng sinh tồn của nó…nó quyết định đi xuống ăn sáng.

-         Vào ăn với mọi người đi Bin, hôm nay anh làm sandwich thịt bò đấy – Jin Hwan niềm nở khi thấy thằng em cuối cùng cũng chịu lê xác ra khỏi giường.

-         AAAAAAAAAAA…..đồ bẩn thỉu này anh vẫn chưa chịu đi tắm sao? – Dong Hyuk kêu lên ầm ỹ và nằng nặc đòi đổi chỗ cho Yun Hyeong – Em không ngồi cạnh đồ bẩn thỉu chưa tắm đâu.

-         Ya ya…mày có nhất thiết phải thế ko hả, anh mới không tắm có hai ngày thôi đồ lắm chuyện – Nó chỉ thẳng tay vào mặt maknae mà vung vẩy.

[Short fic|BobBin|MA-18] The reason why...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ