Chương 68

870 31 8
                                    

Hàn dạ tịch liêu

Trần Tĩnh muốn tuyển phi, đây quả là đại sự, tuy bảo hắn tuổi cao thể nhược đa bệnh, nhưng dù gì cũng là vua một nước, muốn nữ nhân, chuyện đó chỉ cần hô một tiếng.

Quả nhiên, toàn bộ Nhạc Đô náo nhiệt hẳn lên, vương tôn quý tộc, chư hầu các nơi đều đưa cô nương tiến cung, nhiều hơn cả là những danh gia vọng tộc. Xem ra đầu năm nay thiếu thứ gì chứ không thiếu kẻ ngu, tất cả đều chẳng nắm rõ thời cuộc, đẩy khuê nữ đi làm vương phi hèn mọn, tiền đồ bấp bênh a.

Nhạc Đô nhất thời náo nhiệt khôn xiết, trong lúc trà dư tửu hậu người người chỉ bàn đến mỗi mỹ nhân.

Mà Viên Liệt dạo gần đây một mình quẩn quanh trong phủ, cái kiểu trước vừa quá bận rộn nay sống bình thường lại đâm nhàm chán.

Tịch Ly hiện tại một thân giữ hai chức trách Thừa tướng và phủ doãn Nhạc Đô, bận bịu quay cuồng, càng bận càng buồn chán, vì chẳng ai chơi cùng hắn.

Tước Vĩ vẫn ở trong hậu viện của hắn, Viên Liệt thường nhật ban ngày xử lý quân vụ bộn bề, đêm đến chuyên tâm tới nghe Tước Vĩ giảng bài, bấy giờ Tịch Ly mệt mỏi cả buổi đã sớm ngủ, vậy nên hai người căn bản không hề gặp mặt.

Hạ Vũ luôn ở cạnh Tiêu Lạc, nghiên cứu y thuật cũng tốt, nói chuyện yêu đương cũng được, dù sao người ta cũng trăm công nghìn việc, trừ phi tìm hắn cứu mạng bằng không cấm tiệt Tịch Ly quấy rối!

Kỳ quái nhất chính là Viên Lạc. Hắn cơ hồ thành tâm thành ý theo đuổi Tề Linh, cả ngày đều ở bên Tề Linh, tìm mọi cách mua vui cho nàng, thực chất là khuấy đảo tưng bừng tâm hồn thiếu nữ khiến Tề Linh lưỡng lự suốt, không có lấy một khoảng trống để tìm đến Tịch Ly.

Nghiễm nhiên, có thể thỉnh thoảng quấy rầy Tịch Ly đôi chút, chỉ còn mỗi Tề Diệc.

Tề Diệc gần đây rất khác, đến bình thường không nói, lại còn đem đồ tới mời Tịch Ly ăn, hoặc đưa tặng các loại sách hiếm lạ. Hắn cũng chẳng dừng lâu, thấy Tịch Ly bề bộn nhiều việc, chỉ bắt chuyện qua loa, uống chén trà chi đó rồi đi ngay.

Tịch Ly chẳng nghĩ gì nhiều, đương nhiên... Tề Diệc biết giữ phép giữ tắc tính tình trầm ổn, tuyệt đối sẽ không phát sinh ra hiểu lầm. Tịch Ly chỉ biết, Tề Diệc là người tốt, hảo huynh đệ, hảo đại ca...

Hiện tại, lạc thú mỗi ngày của Tịch Ly chỉ còn lại khi dễ tiểu thố tử Trần Miễn, tiếc là Trần Miễn hắn cũng có cớ để chống lưng, bận khanh khanh ta ta cùng vị tình nhân đại tài tử của hắn, chẳng bao giờ chơi với Tịch Ly.

Trải qua tình cảnh ngày ngày như thế, Tịch Ly thấy mình sắp chết, đương nhiên, là chết vì bực bội lẫn buồn chán.

Chiều hôm đó, Viên Liệt lại tới tìm Tước Vĩ.

Buổi chiều lão đầu tham ăn, ăn cua xong lại còn ăn thêm hai quả hồng lạnh, hậu quả tiêu chảy, ngồi xổm trong nhà xí. Viên Liệt quanh đi quẩn lại trong sân, sực nhớ đã mấy ngày không gặp Tịch Ly, bèn qua thăm.

Vừa đến cửa viện của Tịch Ly, bắt gặp hạ nhân bưng lồng thức ăn đi tới, cả một thực hạp...Viên Liệt lướt nhìn bên trong, nhận ra bữa tối cơ hồ chỉ mới động vài đũa, hỏi, "Tịch Ly ăn không vô sao? Bị bệnh?"

Quốc Tướng Gia Thần Toán Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ