~ Chap 1: Mở đầu ~

228 10 5
                                    

6:00...Reeng...
Triều Băng Kỳ bị đánh thức bởi tiếng đồng hồ inh ỏi bên tai. Lờ mờ mở mắt nhìn đồng hồ...1...2...3. Cậu trợn mắt to rồi chạy lẹ xuống giường.

Đùng...

Vấp đôi dép của chính mình mà té. Đau đớn không biết trách ai, Kỳ Kỳ đứng dậy xoa xoa đầu gối, khuôn mặt đáng thương rồi lại nhanh chóng chạy vào phòng tắm, làm vscn, thay đồng phục trường rồi chạy xuống lầu, cầm đại miếng sandwich ra cửa.
- Aaa...ào a ẹ con i ọc, ễ giờ ồi. ( Chào ba mẹ con đi học, trễ giờ rồi.) - Triều Băng Kỳ miệng ngậm miếng sandwich, chân xỏ vào đôi giày thể thao adidas boost đen, tay xách balo xám. Trông cậu lúc này chẳng khác gì tên lôi thôi!

"Ngày đầu tựu trường mà lại đến trễ, còn quên lời hứa với cô ấy tối qua nữa chứ. Chắc cô ấy ăn thịt mình mất." Băng Kỳ hối hả ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh đến trường cấp 3 Thiên Đông - ngôi trường giỏi nhất hiện tại.

Cách 5m đến cổng trường đang dần khép, Băng Kỳ thấy bản sao lôi thôi của mình từ phía Đông chạy lại.

- A. Vưu Bảo Nam...hộc...hộc. Mày cũng đến trễ à. - Nhận ra bóng dáng quen thuộc, Kỳ Kỳ lên tiếng chào hỏi bạn cùng hoàn cảnh.

- Đến trễ đầu mày, tao bị gấu sai vặt đi mua đồ ăn sáng đấy. - Bảo Nam hổn hển trả lời, không quên liếc xéo thằng bạn vô dụng của mình.

Băng Kỳ giờ mới nhìn kĩ. Bảo Nam tay không cầm cặp mà cầm 2 bịch bánh bông lan với 2 cốc sữa chua.

- Biết tự thưởng ghê nhỉ, mua luôn phần mình luôn à, sao không mua tao thêm phần nữa. - Kỳ vẫn chạy, miệng nở nụ cười xin xỏ.

- Thưởng mẹ mày. Con bồ mày sai tao đi mua luôn đấy. Còn thêm mày chắc tao làm cu li luôn quá.

- Hai cậu này, đã đi trễ còn có thời gian ' tám', vô lẹ tôi còn đóng cổng. - Tiếng bác bảo vệ già làm 2 người nhớ ra mình đang trong hoàn cảnh sắp bị nhốt ở ngoài.

- Yay! Thoát nạn, vào được rồi. - Băng Kỳ vui sướng khi vừa đặt chân vào trường.

- Đừng vui mừng vội vậy, mới có ải 1 thôi, còn ải 2 trong kia nữa kìa. - Bảo Nam lấy lại nhịp thở chậm rãi, phủi vết nhăn trên quần áo.

Hai người vui vẻ trò chuyện bước vào sân trường. Nhìn vào 2 người đã đoán được thầy hiệu trưởng đã có một bài thuyết trình dài như phim Ấn Độ, bên cạnh là vài màn biểu diễn.
" Hên là mình đến trễ, nếu không đã bị ru ngủ đến...haizz..." - Băng Kỳ diễn sâu bộ mặt như vừa thoát nạn.

Sân trường đông đúc học sinh đang lên lớp, nhưng khi hai người bước vào thì tất cả ánh mắt đều dồn vào họ (thật ra là dồn vào Bảo Nam, hotboy trường mà.)

Bảo Nam làm bộ mặt lạnh lùng, ánh mắt nhìn vào bầu trời, tay vuốt tóc khiến bao cô gái nhìn, trong đó đương nhiên gồm hội bê đê fan cuồng và...2 cặp mắt hình viên đạn...

- Này hai người kia! - Hai cặp mắt ấy tiến lại gần chỗ 2 người hầm hầm sát khí.

- A, Hiểu Huỳnh, hoa hậu lòng tôi đây r...
Chưa kịp nói hết câu, Kỳ Kỳ đã bị chị Hiểu Huỳnh nhéo tai lại gần mình (vì chỉ lùn mà).

- Hoa hậu hoa hẹ gì nữa. Các ông biết bây giờ là mấy giờ chưa. Tối hôm qua tụi tôi đã dặn là không được trễ giờ sao, sáng tôi lương thiện qua kêu, đập cửa cả tiếng còn không chịu dậy. Đã hứa hôm nay sẽ bảo vệ bọn tôi khỏi bọn tỏ tình mà. Bla... bla...bla... - Hiểu Huỳnh nói dài dòng làm Băng Kỳ cảm giác như được nghe thầy hiệu trưởng đọc diễn văn.

- Bình tĩnh nghe anh nói đã Tiểu Huỳnh. Tại hôm qua anh thức trắng đêm để làm quà cho em mờ, anh còn hỏi ý kiến Bảo Nam nữa đó, không tin em cứ hỏi cậu ấy. - Băng Kỳ vui cười nháy mắt ra hiệu với Bảo Nam "Cứu tao lần này đi chiều nay tao bao mày trà sữa"

- Có đúng vậy không anh Nam?? - Lục Nhi giương đôi mắt ngây thơ lên hỏi Bảo Nam.

Phân vân giữa đồ ăn và cô bạn gái ngây thơ dễ thương thế này. Sau 1p đấu tranh nội tâm cực nhọc như có tào tháo đến, Bảo Nam quyết định theo phía đồ ăn.

- Đúng rồi đấy! Hiểu Huỳnh bớt giận đi, tối hôm qua đúng là Băng Kỳ có gọi hỏi anh thật, anh cũng cho cậu ấy vài bí quyết.

- Đấy em thấy chưa. Chiều nay đi theo anh, sẽ có bất ngờ cho em. - Nói xong Kỳ nở nụ cười tươi hơn nắng.

------------------

Ra chap đầu trước để chờ cmt ý kiến, thêm động lực để viết tiếp ạ.

[Đam Mĩ] Thẳng Thành Cong 😉Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ