~ Chap 2: Tuổi thơ ngọt ngào ~

102 7 3
                                    

- Năm nay chúng ta lại học cùng lớp đấy Hiểu Huỳnh. - Lục Nhi vui vẻ quay sang Hiểu Huỳnh.

- Chúng ta lại không học cùng lớp rồi nhỉ. - Băng Kỳ nhìn 2 cô gái vui vẻ cười, mắt thoáng chút tiếc nuối.

Hiểu Huỳnh và Lục Nhi là bạn từ thời cởi truồng tắm mưa. Vì hồi nhỏ hai người chơi thân thiết như chị em nên ba mẹ cả 2 đã cố ý cho 2 cô bé học chung trường chung lớp để giúp đỡ lẫn nhau. Nhìn bên ngoài không ai nghĩ 2 người là tri kỉ của nhau vì Hiểu Huỳnh là cô gái có cá tính mạnh, cứng đầu, ngang bướng ; Còn Lục Nhi lại là tiểu thư, hiền lạnh, trong sáng, ngoan ngoãn biết nghe lời.

" - Này! Đang làm gì vậy? - Cô bé da ngăm, thân hình năng động hỏi cô bé thân hình nhỏ nhắn đang ngồi vuốt ve chú chó già đang nằm im.

- Hic...Lulu..hức..ngày nào Lulu cũng dậy sớm nhất kéo tớ xuống chơi với nó...hic... nhưng hôm nay tớ kêu mãi mà nó không chịu dậy chơi với tớ.. hức..oa..oa..oa - Dứt lời cô bé nhỏ ngẩng mặt lên oà khóc nức nở.

Vừa nhìn thoáng qua cô đã biết chú chó già đã chết từ sáng sớm, cô định nói sự thật nhưng sợ bạn đau lòng .

- Đừng khóc nữa. Đi chơi với mình đi! Chú chó của bạn chỉ ngủ say thôi.

- Thật sao? Nhưng không được, mình phải ở đây đợi Lulu dậy. - Lục Nhi mắt đỏ hoe ngồi bệt xuống bên cạnh chú chó Lulu.

- Nếu không chơi thì cùng tớ làm chiếc giường cho nó đi. Ngủ ở nơi thoải mái nó sẽ tỉnh dậy nhanh hơn. - Hiểu Huỳnh ánh mắt thuyết phục nhìn Nhi.

- Làm giường cho Lulu? - Khi cô bé Lục Nhi còn ngơ ngác hết nhìn chú chó lại nhìn cô bạn mới thì Hiểu Huỳnh đã dắt Lục Nhi chạy vào cánh đồng hoa cách đó 1km.

Cánh đồng này thuộc về một biệt thự không người sống, người ta còn đồn rằng đó là biệt thự ma vì nó trông rất u ám. Nhưng điểm thu hút những đứa trẻ hiếu kì là khu vườn hoa nhiều màu sắc. Hiểu Huỳnh dắt tay Lục Nhi qua cánh đồng hoa hướng dương, tulip, cẩm tú cầu, lavender, hoa hồng đỏ thẵm,... Hai cô bé như lạc vào thế giới mộng mơ thơm nồng nàn, ở đây các loại hương thơm hoà quyện cùng nhau như một bản nhạc du dương, nhẹ nhàng đi vào lòng người. Hái hoa một buổi, 2 cô bé tay cầm hoa đi về phía chú chó vẫn đang nằm.

- Cậu hái bông gì thế? - Hiểu Huỳnh chớp mắt nhìn bó hoa trên tay Nhi.

- Hoa tím, hoa xanh, hoa... - Lục Nhi chỉ từng hoa trên tay mình nhưng cô bé không biết tên làm Hiểu Huỳnh phì cười.

- Kia là hoa tu-lip, hoa bồ công anh, hoa anh túc,...

Lục Nhi "À" như vẻ hiểu biết rồi nhìn Hiểu Huỳnh lấy chiếc hộp được đan bằng hoa, vài cành cây ra.

- Đây là hộp mình tự đan khi nãy, giúp mình đan thêm chút nữa là vừa cho Lulu. Bạn hái thêm hoa đi.

Lục Nhi nghe lời đi hái thêm hoa và dây để bện....Cả 2 cô bé hí hoáy bện chiếc giường cho chú chó trong vui vẻ.

- À tớ là Hiểu Huỳnh, cậu tên gì?

- Gọi tớ là Lục Nhi đi.

Làm xong chiếc giường, Lục Nhi lấy trong nhà ra 1 tấm gỗ, cả 2 nhẹ nhàng ẵm chú chó vào rồi đậy nắp lại, nhờ bác nông dân gần đó đào cho một khoảng đủ sâu rồi đưa chiếc hộp xuống, đắp đất lại rồi Lục Nhi thổi hoa bồ công anh bay tứ phía, cho thần Gió mang đến giấc ngủ ngon cho Lulu.

Từ ngày đó Hiểu Huỳnh và Lục Nhi trở nên thân thiết, lúc nào cũng bên nhau.

--- Trở về thực tại nào ----

- Anh 11A3. - Bảo Nam ngẩng mặt nhìn trời thở dài.

- Em 11A4, kế bên luôn. - Băng Kỳ cười tươi nhìn Bảo Nam.

Nếu các bạn thắc mâc về cách xưng hô của 4 người thì chuyện là vầy.
Nói tóm tắt cho dễ hiểu: "Bảo Nam thực chất lớn hơn tụi kia 1 tuổi, vì ảnh quậy gì đấy cái bị đình chỉ 1 năm nên mới học cùng khối với Lục Nhi, Hiểu Huỳnh và Băng Kỳ.

- Năm nay chủ nhiệm nhóc là cô văn đấy, lo giữ hồn đi. - Bảo Nam cười nhạt với Băng Kỳ nói.

Cuộc nói chuyện sôi nổi giữa 4 người, thật ra có 2 cô gái nói, 1 chàng trai lâu lâu góp lời vài câu chốc đã đến lớp 11A1.

[Đam Mĩ] Thẳng Thành Cong 😉Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ