Chap1

84 4 1
                                    

Một cô gái nữ chính tên là Hân. Cô có mái tóc xù như kẹo bông gòn được buộc lên gọn gàng. Cặp mắt kính nhỏ gọn ra vẻ trí thức. Cô là một học sinh giỏi, cô rất chăm chỉ trong việc học. Từ năm cô học lớp bốn cô đã nghĩ rằng sẽ chẳng có ai đủ tiêu chuẩn để mình thích. Vì cô là một học sinh xuất sắc nên cô muốn một người phải xuất sắc hơn cô. Nhưng trên đời làm gì có ai hoàn hảo, Có cái này thì sẽ không có cái kia. Những thằng học giỏi thì rất xấu, những thằng đẹp trai thì lại ngu. Nên từ lúc đó cô nghĩ rằng mình sẽ không yêu ai cả. Cho đến một ngày điều kì diệu xuất hiện.

Vào một buổi chiều tan học cũng như mọi ngày cô ở lại học võ. Hôm nay cô học múa côn, nhưng cô lại quên mang theo cây côn.

- Ai có côn cho Hân mượn đi. – Thầy giáo nói.

- Dạ con có nè thầy. – Anh chàng trai nam chính lên tiếng.

Nói xong anh cầm cây côn đưa cho cô. Mắt cô nhìn vào cây côn và ngước lên nhìn anh. Tim cô bỗng đập nhanh lạ thường. Chẳng lẽ đây gọi là "yêu từ cái nhìn đầu tiên" mà người đời hay nói sao? Môi run run định nói từ "Cảm ơn" thì anh đã nhanh miệng nói trước. Từng chữ từng chữ mà anh vừa thốt ra cứ như đang đập vào tai cô: "Giữ kĩ nha em, côn của BẠN GÁI anh đó!" Nghe xong cô đơ người một hồi lâu. Tim cô bỗng dưng trống rỗng và rơi xuống. Trước khi nó đụng tới đầu ngón chân thì nó đã chạm phải ruộc, gan, phèo, phổi và báy nhày.

- Cảm ơn anh. – Cô cầm cây côn và quay đi luyện võ.

Hết giờ tập, cô trả côn cho anh rồi đi về. Hai người không nói tiếng nào.

Về nhà, cô cứ luôn nghĩ về anh. Vì quá yêu anh nên cô quyết định sẽ tìm hiểu thông tin về anh. Anh là tình đầu của cô mà.

Và cuối cùng cô cũng tìm được đầy đủ thông tin của anh. Anh tên là Nam, anh 15 tuổi lớn hơn cô 2 tuổi, học rất giỏi và anh cũng rất đẹp trai. Đây là một người hoàn hảo mà cô hằng mong ước. Nhưng đáng tiếc là anh đã có bạn gái.

Từ đó ngày ra chơi nào cô cũng lén lút đi theo anh. Không biết anh có nhận ra hay không mà mỗi lần anh mua cái gì thì cô lại đi mua ngay cái đó. Anh ăn cái gì thì cô ăn cái đó, lúc anh học bài thì cô liền mang tập đến. Ngồi ở chỗ gần sát anh để có thể nhìn anh thật rõ. Cứ thế mà lặp đi lặp lại vào mỗi giờ ra chơi.

Lời Hứa Trong GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ