" Có những nỗi nhớ không được đặt tên, có những yêu thương không được gửi trao nhưng vẫn lâng lâng một niềm hạnh phúc vì được yêu đúng cảm xúc trái tim. "
Từ sau tối hôm đó, hôm nào cậu cũng gặp anh. Vừa đến trường cũng gặp anh... khi về cũng gặp anh...ra khỏi nhà cũng thấy anh...
Nhưng anh luôn tránh cậu. Cậu gửi thư, anh không trả lời. Cậu gửi quà, anh không nhận liền bảo bạn trả lại. Cậu gọi điện, anh không bắt máy. Cậu thấy anh liền gọi tên anh nhưng anh giả vờ như không nghe thấy....Mỗi lần như vậy, cậu lại ngồi khóc. Cậu không hề cho Tee & Fuse biết.
Cho đến 1 ngày, cậu nhận được điện thoại của anh. Anh hẹn cậu tối đó ra công viên, anh nói rằng có chuyện muốn nói với cậu. Cậu vui lắm, cả ngày hôm đó cậu tươi tỉnh hẳn ra, cậu chọn bộ quần áo đẹp nhất rồi chạy ra công viên từ rất sớm.
_7:00p.m_
Book đã ngồi chờ được 2 tiếng rồi. Nhưng trông cậu có vẻ rất háo hức. Cậu đang ngắm nhìn xung quanh, cảnh vật nơi cậu ngồi thật sự rất đẹp, gần chỗ cậu ngồi cũng có rất nhiều cặp đôi khác. Cậu nhìn họ rồi chợt mỉm cười. Anh hẹn cậu ở đây có phải anh đã.... Nghĩ đến đó, cậu lại càng háo hức hơn, cậu thực sự rất yêu anh. Người con trai đó đã đánh cắp trái tim cậu kể từ lần đầu tiên cậu bước vào trường.
Cậu còn nhớ lần đầu gặp anh. Hôm đó, cậu mới vào trường, đang đứng trước cổng chờ Fuse & Tee. Bỗng, 1 quả bóng rổ từ đâu bay tới khiến cậu loạng choạng rồi ngã xuống đất. Một cậu con trai cao ráo từ đâu chạy tới với vẻ mặt lo lắng
- Này cậu, có sao không vậy? Tớ xin lỗi!_ Người đó vừa xin lỗi vừa kéo cậu dậy
- Không sao đâu. _ Cậu cũng từ từ đứng dậy và nhìn lên người đó
Gương mặt người đó khá ưa nhìn, cũng cao ráo. Người đó nở nụ cười với cậu, nụ cười đó thực sự đã khiến cậu bị quấn vào thứ ảo giác mà người ta gọi là tình yêu.
-Cậu tên gì vậy? Vừa mới vào trường hả?
- Ừ. Tớ tên là Book.
-Ồ, vậy phải gọi mình là anh rồi. Anh trên em 1 khóa đấy. Anh tên là Frame. Bọn mình làm quen nhé.
- Vâng ^^ !
Hôm đó cậu rất vui. Từ đó, cậu luôn tìm mọi cách để nhìn thấy anh. Chỉ cần nhìn thấy anh là cậu đã thấy vui rồi.
Và rồi mọi chuyện xảy ra như vậy. Giờ cậu nhớ lại, lòng cậu lại cảm thấy lâng lâng. Cậu hiện tại đang rất muốn biết anh sẽ nói gì với cậu.
Anh đã đến. Hôm nay, anh cũng ăn mặc rất đẹp.
"Liệu có phải.....Book à, sao mày cứ nghĩ lung tung thế " Cậu cứ nhìn anh như vậy. Anh cũng nhìn lại cậu. Hai người họ cứ nhìn nhau như vậy....
-Này! Em bị sao thế? _ Cuối cùng Frame cũng lên tiếng
-À.. Không! Anh gọi em ra có việc gì không ạ ? _ Book cố gắng lấy lại tinh thần.
Anh nhìn vào mắt cậu... Ánh mắt cậu tỏa ra rất nhiều tia hy vọng. Ánh mắt đó thực sự khiến anh rất bối rối...
-Em có thể đừng làm phiền anh nữa được không?