Sau khi buổi học hôm đó kết thúc, những người cuối cùng ở lại căn lớp luôn luôn là Chirika, Yui và Chidoku. Đợi đến khi xác định mọi người đã về cả, họ mới thở phào nhẹ nhõm. Rồi cả ba cùng tiến ra khỏi đồi núi hiểm trở này, lên cùng một chiếc xe mui trần màu đen có thể nói là sang trọng. Không để ý rằng, phía sau còn có con bạch tuộc và một đám học sinh đang lấp ló trong bụi cây nhìn trộm.
- Oắt đờ hợi...? Họ đi chung xe. Mà còn xe đắt tiền nữa... - Rio chống cằm suy xét.
- Xem ra có gì đó mà "bộ ba đặc biệt" đó giấu chúng ta rồi, nurufufu... - Koro-sensei quan sát rồi đưa ra phán quyết cuối cùng.
Do xe cũng không chạy với tốc độ cao lắm nên cả bọn dễ dàng theo kịp, cộng cả kỹ năng ám sát vượt qua đường một cách dễ dàng nữa. Lát sau, xe dừng lại tại một ngôi biệt thự lớn. Koro-sensei mặt than trong ba giây, rồi phân ra ba nhóm cho từng đứa theo chân ba người họ. Nhà này là nhà Higo, có nghĩa là nhà Chidoku rồi. Cả đám loi nhoi kia ngay tức khắc lẻn vào nghe lén cuộc nói chuyện.
Biệt thự nhà Higo, ở sau vườn...
- Lâu rồi tụi mình mới tụ họp với nhau như vậy nhỉ? - Chidoku vừa nhâm nhi tách trà vừa cười bí hiểm nói.
- Ừ, từ khi tụi mình gặp Koro-sensei... và xảy ra những chuyện khác! - Chirika có vẻ hơi buồn buồn nói.
- Hay là... sẵn tiện tụi mình kể về lí do tại sao chúng ta lại gia nhập lớp sát thủ đi... được không? - Yui chống cằm im lặng nãy giờ mới lên tiếng đề nghị.
- Nhắc mới nhớ! Từ lúc quen nhau chưa kể về chuyện đó lần nào... - Giọng Chirika trầm xuống.
- Vậy... búa kéo bao! - Ba đứa đồng thanh. Chirika thắng đầu tiên nên kể trước, sau đó là Chidoku và cuối cùng là Yui.
________________________________
Trong bụi cỏ...
- Koro-sensei! Lớp sát thủ là gì vậy? - Kayano thắc mắc hỏi.
- Là lớp mà trước đây Irina-sensei học, của Lorvo. - Thầy điềm đạm nói.
- Nói mới nhớ, lúc ám sát thầy thì Chirika-kun gọi Bitch-sensei là Bitch-neesan cơ. - Fuwa chen vào.
- Ờ ha! - Kayano.
- Câm hết đi! Nghe kể kìa! - Karma tức giận. Nãy giờ mấy người này ồn ào làm cậu chẳng nghe được gì.
________________________________
Chirika's flashback...
Tập đoàn Red Aka do gia đình Chirika quản lý là một tập đoàn giàu có, nổi tiếng và hưng thịnh nhưng ít có ai biết thân phận thật của những người lãnh đạo tập đoàn này trừ những người thân cận. Bấy giờ, tập đoàn này có một đối thủ trên giới thương trường nhưng họ đã sắp phá sản đến nơi vì bị thất thoát một số tiền rất lớn.
Câu chuyện xảy ra vào lúc sinh nhật Chirika, thời khắc hôm lúc cô vừa tròn mười tuổi... Sáng sớm, ba mẹ Chirika đều đã đi đến công ty làm việc, chỉ còn cô và một số ít người hầu cận ở trong nhà. Chirika rất mong chờ đến buổi tối, vì tiệc sinh nhật của cô sẽ tổ chức vào lúc đó. Cô bé ra ngoài ban công, nhìn xuống dưới nhà thì thấy một tốp người áo đen, thấy rõ trên tay là súng. Họ đang đánh ngất từng từng người bảo vệ và đem trói những người giúp việc trong nhà cô. Nhận biết đó là người xấu, cô liền nhảy vào tủ đồ mà trốn.
Đám người đó lục soát từng nơi từng nơi một trong ngôi biệt thự. Cho đến khi họ lên đến phòng Chirika, cánh cửa vừa mở thì người cô bé run lên bần bật vì sợ. Một trong số đó tiến lại tủ đồ, dứt khoác mở nó ra. Trong đó là cô bé mái tóc đỏ màu máu và đôi mắt cùng màu - đặc điểm của những người dòng họ Aka. Họ nhận ra ngay đó là Chirika, con gái độc nhất của ông trùm tập đoàn.
- Tụi bây! Nó đây này! Bắt trói mau! - Tên đó xoay lưng, báo với đám còn lại thì bỗng... - Aa!
Chirika từ phía sau đạp lên lưng hắn một cái rồi cố gắng chạy thật nhanh xuống nhà, chạy vào bếp rồi chạy ra trên tay cầm ra một con dao. Cô căm phẫn nhìn đám người đó, tay run run giơ dao lên chỉa về phía họ:
- Nếu các người tiến tới, tôi... tôi sẽ... tôi sẽ...
- Chậc, nó là con nít, chả dám làm gì đâu! - Một thằng trong đó quay qua nói với đám còn lại. Họ cũng gật đầu tỏ vẻ tán thành.
- Mấy người... tôi... - Thấy họ càng lấn tới thêm, Chirika càng thụt về sau, đến khi bị dồn đến tường cô không tự chủ được phóng dao về phía họ.
- Mày...
Choang!
Vì một tên trong đó lấy súng ra đỡ con dao lại nên tạo ra âm thanh chói tai. Kết quả là dao và súng đều nằm lăn trên nền nhà. Chirika nhanh chóng chạy đến, chộp lấy súng rồi chỉa về họ. Lúc này ánh mắt của cô chứa đựng nỗi sợ hãi xen lẫn kinh tởm con người:
- Nếu lên một bước... tôi... sẽ... sẽ... ba... bắn...
Họ vẫn với suy nghĩ cũ nên được nước lấn tới. Đến khi họ đứng sát Chirika chừng một mét thôi thì cô hoảng quá nên đã nổ liên tục mấy phát súng. Lúc đó, ba mẹ Chirika vừa về đến nhà do một cô giúp việc đã kịp thời báo tin cho họ. Mẹ cô nhìn cảnh tượng, không khỏi đau lòng. Lát sau, cảnh sát tới, mẹ nhận tội thay cô. Tối đêm đó, Chirika ngủ gặp ác mộng...
Qua ngày sau, báo đưa tin về vụ đó, thủ phạm ghi rõ là phó chủ tịch tập đoàn, nạn nhân một người tử vong, một người hôn mê, số còn lại thương tích nặng nhưng may mắn có một người không sao. Hôm đấy, ba vẫn đi làm, người giúp việc vẫn làm như bình thường. Nhưng lòng Chirika lại nổi lên bão tố, ray rứt không yên.
Cô lén lút mò vào nhà bếp, cầm con dao lên định kết thúc cuộc sống... Mình chán sống... Cuộc sống chẳng còn gì là ý nghĩa cả... khi mất đi một người thân yêu quý... Cô tự nghĩ. Rồi vội đâm dao xuống, nhưng một câu nói đã ngăn cô lại:
- Khoan đã cô bé...
- Ông là ai? - Cô xoay người, ông ta đứng dựa người vào cửa sổ phòng bếp, khuôn mặt khá đáng sợ. Tuy vậy, cô vẫn dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn.
- Ánh mắt ngươi khá đấy! Ta là Lorvo. Còn ngươi, Chirika Aka, đã được thu nhận vào lớp học sát thủ! - Lorvo nói.
- Sát thủ ư...? Tôi... sẽ không giết người lần hai đâu! Ông mơ đi! - Cô thẳng thừng cự tuyệt.
- Địa chỉ đây! Ngày mai thu dọn hành lí đến thử đi. Ngươi sẽ không thất vọng đâu... - Ông ta nói rồi biến đi mất.
- Sát thủ ư...? - Cô lẩm bẩm.
Hôm sau...
Sáng sớm, Chirika chuẩn bị mọi thứ rồi kéo hành lí ra ngoài trong bí mật, vì khá sớm nên chẳng mảy may ai phát hiện ra cô. Bên ngoài, chiếc xe mui trần màu đen đứng đợi sẵn, Lorvo cùng một chị gái tóc vàng rất xinh đẹp ngồi trên đó. Cô bước lên, khuôn mặt không chút cảm xúc. "Chị gái tóc vàng" đó mỉm cười:
- Chào em, Chirika-chan. Chị là Irina Jelavic.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Assassination Classroom x Readers] Koro-sensei, thầy sẽ không chết đâu!
Fanfiction" Nhất định là thấy sẽ không phải chết đâu, mặc dù nghĩa vụ của chúng em là giết thầy"