• oneshot •

771 123 34
                                    


• • •

Kim Jinhwan đẩy cửa bước vào quán cafe cuối góc phố quen thuộc. Chiếc chuông gió kêu " leeng keeng " báo hiệu có người vào khiến nhóc phục vụ Donghyuk đang gà gật giật mình. Vốn hôm nay quán ít khách nên cậu nhóc định chợp mắt một lúc.

- Donghyuk, như mọi ngày nhé - Jinhwan nói rồi tiến về chiếc bàn thứ ba bên cửa sổ - chỗ ngồi quen thuộc của anh.

Một lúc sau, Donghyuk nhanh chóng mang ra một cốc Capuchino thơm lừng còn bốc khói. Jinhwan khẽ gật đầu như để cảm ơn, cầm cốc cafe nhấp một ngụm, mắt chăm chăm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ.

- Hôm nay Junhoe không đến sao hyung? - Donghyuk ngồi xuống phía đối diện, tay lật lật tờ menu.

Jinhwan lắc đầu, tay chăm chăm cầm chiếc điện thoại. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi. Cậu ấy hiếm khi, à ... là chưa bao giờ chủ động liên lạc trước với anh. Chắc cậu ấy nghĩ anh lớn tuổi hơn nên anh luôn là người chủ động. Một suy nghĩ thật cổ hủ và trẻ con!

[ Anh đợi em ở quán cafe cũ - Jinhwan ]

Soạn xong tin nhắn, Jinhwan ngập ngừng không biết có nên bấm nút gửi. Anh sợ sẽ làm phiền Junhoe, dù sao cậu ấy cũng có công việc của riêng mình - một thám tử tư bận bịu, đâu có rảnh rỗi như một tiểu thuyết gia giống anh. Do dự một chút, cuối cùng vẫn là bấm nút gửi, đặt điện thoại sang một bên, Jinhwan thong thả nhấm nháp cái vị đắng ngắt của cafe xen chút ngọt ngào của sữa. Bên ngoài, trời bắt đầu mưa, những giọt nước ngoằn ngoèo chảy dài trên khung cửa kính tạo thành những vệt kì lạ.

- Lại mưa. Chán thật! - Donghyuk than thở rồi đi ra dọn dẹp sau quầy pha chế, cậu nhóc chẳng thích mưa tẹo nào.

Giống Junhoe.

Jinhwan thầm mỉm cười khi nghĩ đến cậu người yêu bé nhỏ của mình.

Đúng, Koo Junhoe là người yêu của Kim Jinhwan. Cậu ấy cao ráo, khuôn mặt nam tính điển trai cơ mà lúc nào cũng cau có, nói chuyện rất cộc cằn. Nhưng nếu thân lâu thì mới phát hiện ra, Junhoe khá dễ thương và cũng biết cách làm nũng. Đáng yêu như một chú mèo nhỏ!

" Đing "

Chiếc điện thoại nằm yên trên bàn bật sáng, một tin nhắn mới từ Junhoe.

[ Trời đang mưa đấy Jinan. Anh biết em ghét mưa như thế nào mà. Và anh cũng mau về nhà đi, đừng ở bên ngoài lâu quá! Junhoe ]

Jinhwan thở dài, đặt điện thoại sang một bên và nhấp một ngụm cafe nữa. Koo Junhoe là người yêu của anh và hai người đã sống chung gần hai năm rồi. Sẽ mãi là như vậy, nhưng dạo gần đây anh đang nghi ngờ tình cảm của cậu. Anh không chắc cậu có yêu anh như anh yêu cậu không, lúc cậu tỏ tình với anh là vào năm Junhoe vừa mới chớm 20 tuổi. Ở cái tuổi thanh xuân tràn đầy sức sống như vậy, tình cảm thoáng qua cũng đâu phải là ít. Tuổi trẻ luôn bồng bột, và luôn ngộ nhận một chút xíu say nắng là tình yêu chân chính. Jinhwan nghĩ Junhoe cũng đâu phải ngoại lệ.

hoehwan | someNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ