YÊU MỘT NGƯỜI LÀ...

870 43 8
                                    


Là yêu cả những thứ người đó thích, kể cả khi đó là thứ mình ghét...

Nếu nói Jaebum là một người khó tính thì không, anh không phải. Nhưng anh có chính kiến rất rõ ràng về việc mình thích gì và không thích gì.

Jaebum không thích đến những nơi đông người, sau giờ làm anh sẽ về kí túc xá ngay không một chút do dự. Jaebum không thích ra rạp xem phim chút nào vì cảm thấy làm thế rất uổng phí, mà anh thực ra cũng chẳng thích coi phim cho lắm nữa kìa...

Vậy nên những con người còn lại trong nhóm cảm thấy hết sức bất ngờ khi một ngày, Jaebum chịu làm cả hai việc anh không thích, là đi ra rạp xem phim, ngay buổi công chiếu đầy người ở rạp.

_Jinyoung, em đã xong chưa vậy?- Giọng Jaebum nhẹ nhàng gọi Jinyoung trước cửa phòng cậu làm maknae line phá lên cười trêu chọc như được mùa.

_Em ra ngay đây!- Jinyoung trả lời, hoàn tất việc cài mấy cái cúc áo sơmi. Cậu bước ra, làm anh sững lại mấy giây.

_Chà, trông em... bảnh đấy Jinyoung- Jaebum nói không thành lời, mặt cúi xuống ngại ngại làm Jinyoung cũng ngại theo vì được khen- Mình đi thôi.

Ra đến cửa, Jinyoung khựng lại một chút.

_Jaebum, anh có chắc anh thích đến rạp đông người mà xem phim thế này không?- Jinyoung cẩn trọng hỏi, cậu cũng biết rằng Jaebum ghét những việc đó thế nào mà; nhưng cậu vừa hỏi thì anh lại gật đầu ngay.

_Miễn là em vui, anh cũng vui- Jaebum cười nụ cười tỏa nắng của mình, hôn phớt lên môi Jinyoung.

Là bao nỗi buồn chợt tan biến khi người đó xuất hiện...

Bản thân Jinyoung là một người tham công tiếc việc và xem công việc mình làm là hết sức quan trọng, vì vậy cậu luôn tập luyện rất chăm chỉ để mọi thứ có thể hoàn hảo.

Hôm đó, Jinyoung đang mệt trong người, tiến độ làm việc không phải là tệ, nhưng cũng không tốt được như mọi khi. Bị thầy vũ đạo mắng càng làm Jinyoung cảm thấy tự ti về bản thân, cả buổi chiều cậu chỉ đứng một mình ở ban công kí túc xá nhìn ra ngoài mà thở dài.

_Cà phê chứ?- Nghe giọng trầm ấm quen thuộc của Jaebum, Jinyoung quay người đừng đối diện anh, cầm lấy cốc cà phê mà cười nhẹ. Một nụ cười không gượng gạo, mà hết sức thoải mái khi thấy người cậu yêu ở bên cạnh.

Jaebum đến đứng cạnh Jinyoung, tựa người vào ban công nhìn vào trong nhà. Tay anh nắm lấy tay cậu, ngón cái anh miết nhẹ lên bàn tay cậu như hành động dỗ dành, mang lại cho Jinyoung cảm giác nhẹ nhõm.

_Nào, có chuyện gì cứ "xả" ra hết đi. Anh sẵn sàng nghe em nói.

_Em chỉ không biết mình liệu có đủ giỏi hay không... Em luôn cố gắng hết sức mình để trở nên hoàn hảo, nên khi bị mắng em không khỏi lo sợ...- Jinyoung ngập ngừng.

Chưa để cậu phải nói gì thêm, Jaebum đặt cốc cà phê của mình xuống mà ôm Jinyoung thật chặt, bàn tay thô ráp của anh vuốt dọc sống lưng Jinyoung để an ủi cậu.

_Em đã từng nói với anh là "Nếu không có anh thì sẽ không có em và nếu không có anh, em sẽ không kiên trì cho đến ngày hôm nay". Nhưng mà Jinyoungie của anh à, nếu không có em, không gặp được em, anh cũng đã thiếu mất động lực, người bạn đồng hành cũng như trợ thủ đắc lực nhất của anh để trở thành con người anh bây giờ. Nếu không có em bên cạnh anh trong những lúc khó khăn cũng như vui vẻ nhất để tiếp sức mạnh cho anh, anh cũng đã không chạm đến thành công hôm anh. Vậy nên đừng cảm thấy tự ti về mình, Jinyoungie.

jjp ☆ yêu một người là...Where stories live. Discover now