Đụng xe lửa

67 0 0
                                    

Đài Loan 6h20p sáng

Ga xe lửa nào đó ở Đài Trung

Tôi nghĩ câu "mông lung như một trò đùa" hẳn là lấy để hình dung tình cảnh của tôi hiện tại. Sáng sớm rời khỏi giường tôi theo thông báo đi đến nhà ga, đến nơi tôi phát hiện ra một sự việc vô cùng quỷ dị. Trong thông báo chỉ đánh dấu số hiệu của xe lửa, nhưng không có địa chỉ của trường học.

Dựa vào việc trước đó bị ngôi trường này đùa giỡn đủ kiểu nên đối với chuyện quên in địa chỉ này phản ứng của tôi so với tưởng tượng còn muốn bình tĩnh hơn nhiều.

Sáng sớm, nhà ga thật sự vô cùng vắng huống chi nhà ga này lại xa xôi hẻo lánh, không giống với khu trung tâm lúc nào cũng tấp nập người đến người đi.

Trong khu vực xe lửa, chỉ có ba người kể cả tôi. Một người là bà lão mỗi ngày đều dậy sớm để đón xe đi vào nội thành, đừng hỏi tôi vì sao lại biết mục đích của bà, đương nhiên không phải là vì tôi thích rình mò bà ấy đâu mà là bà ấy sống cạnh nhà tôi, mẹ tôi sáng nào cũng nói chuyện với bà ấy một lúc.

Năm phút sau bà lên xe lửa số 1 rời đi.

Người còn lại thì tôi chưa từng gặp bao giờ.

Dáng người cao gầy, mặc bộ trang phục khá là thịnh hành của năm nay, bộ dáng thoạt nhìn không khác lắm so với chị của tôi có lẽ cũng là sinh viên.

Chị gái kia tiến lại gần, bỗng nhiên nở nụ cười với tôi.

Tôi lập tức cúi thấp đầu, tuyệt đối không phải là tôi thẹn thùng đâu, đánh chết tôi cũng không thừa nhận.

- Cậu bé đi dự buổi tập huấn tân sinh phải không?

Chị gái xinh đẹp nhích lại gần, tôi mới phát hiện ra lúc nàng nói chuyện có mang theo khẩu âm không biết là du học sinh từ đâu đến.

- Làm sao chị biết?

Đây là phản ứng đầu tiên của tôi.

Chị gái chỉ chỉ cái túi giấy trên tay tôi:

- Chị cũng học ở đó.

Chị ấy cười đôi mắt tựa như một hồ nước sâu, dường như có thể nhấn chìm người khác vào bên trong một cách vô thức.

Tựa hồ chú ý tới tôi ngẩn người, chị gái đem ánh mắt dời đi:

- Trong học viện có thể học chuyển tiếp từ cấp ba lên đại học, sau này chúng ta sẽ thường gặp đấy đàn em.

Dường như trong nháy mắt, tôi cảm thấy ánh mắt của chị gái giống như chuyển sang màu xanh nhưng khi cô ấy quay lại đây khẽ cười, đôi mắt đó lại là màu đen giống với tôi.

- Chào đàn chị.

Không biết có tính là phản ứng nhanh hay không mà tôi đã bật ra một câu như vậy.

Đàn chị kia vẫn luôn cười dịu dàng sau đó chỉ vào túi giấy trong tay tôi:

- Đã xem qua sổ tay an toàn chưa?

Không biết có phải là ảo giác hay không mà giọng nói của nàng ngày càng mềm mại giống như lông vũ, là loại cảm giác vô tận.

ĐẶC THÙ TRUYỀN THUYẾT (Anh Chàng Xấu Số/ Peculiar Legend)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ