Quá khứ đau buồn

16 0 0
                                    

Trong căn phòng rộng lớn, một cô gái bé nhỏ với khuôn mặt lạnh , ánh mắt buồn. Các đường nét tuyệt mỹ trên khuôn mặt của cô gái ấy như một thứ gì đó vô cùng hoàn hảo. Chỉ có điều cô gái này không bao giờ cười với bất cứ một ai. Đó chính là Huỳnh Ánh Tuyết cũng đúng như cái tên của cô, tuyết lạnh lẽo nhưng mỗi khi rơi lại làm cho người ta cảm thấy ấm áp. Trước đây nó đã tường là một cô nhóc tinh nghịch đáng yêu, nhưng sau một cú sốc lớn đã khiến nó trở nên lạnh lùng.
Nó có một người chị và một cô em gái, tuy vậy nhưng họ không phải chị e ruột. Người chị và cô em gái kia là cô của bà vợ lớn. Sự việc bắt đầu từ đây:
Ba nó là Huỳnh Tuấn Minh là một ông hoàng của thới giới kim cương, ông ta thời trẻ rất điển trai, ông ta có vợ nhưng người vợ này là do gia đình sắp đặt nên ông cũng không có tình cảm gì với bà. Trong một lần đi công tác sang Ý ông vô tình bắt gặp một cô gái đẹp như ánh sao, nét đẹp nhẹ nhàng của cô đã làm ông rung động ngay từ lần đầu nhìn thấy. Cô ấy là Ngô Ánh Ngọc, cô có đôi mắt màu tím nhưng khi buồn nó sẽ trở nên màu xanh dương nhẹ. Làn da trắng ngần, cái mũi cao và đôi môi đỏ khiến cô như là một thiên thần giữa công chúng. Cô là một nghệ sĩ violon.
Ba nó đã yêu cô rất nhiều, ông đã tìm đủ mọi cách để được ở bên cô. Cuối cùng cô cũng rung động và yêu ông. Nhưng ông đâu hay người vợ ở Việt Nam của ông đã cho người theo dõi và biết hết sự thật, bà ta tức tối. Đã dựng nên màn kịch là cô con gái bị bệnh để bắt ông quay về. Khi ông quay về tì mọi liên lạc của ông và cô gái kia đã mất hết. Ông cũng đâu hay cô gái kia đang mang chóng dòng máu của mình.
4 năm sau bà vợ của ông vẫn không qên được chuyện cũ và cho người sang Ý để thủ tiêu cô gái trẻ kia. Lúc này tại Ý, một em bé nhỏ với khuôn mặt thiên thần và ánh mắt tím đang vui đuà cùng mẹ. Bỗng có một đám người không qen biết đến nhà và sử dụng súng dao,tra tấn mẹ cô một cách dã man, bà đã dần dần và từ từ ra đi tròn đau đớn. Cô bé nhỏ kia được những người tàn nhẫn tha cho và đem về nhà cho bà chủ. Trước một ngày khi mẹ cô bé ra đi bà đã đem cho cô bé một bức thư và một tấm hình bà nói :"khi nào con gặp một người đàn ông như hình hãy đem bức thư này đến cho ông ta".
Khi được đưa về nhà của bà chủ ở VN cô bé gái vô tình thấy được người đàn ông trong hình. Cô đã dùng hết sức để thoát khỏi tay của những người độc ác kia chạy đến bên người đó, cô đưa vội lá thư cho người đàn ông, ông ta đọc xong thì ôm cô vào lòng và ra lệnh cho những người kia lui ra. Ông đã nói chuyện với vợ mình cả đêm đó nhưng 2 người nói chuyện trong im lặng vì sợ cô con gái út bà ta vừa hạ sinh tỉnh giấc. Sau cuộc nói chuyện Ông ta đã không một lời nào với bà nữa. 2 năm sau đó khi cô con gái út được 2 tuổi thì bà ta đã tự tử vì nhớ lại và ân hận tội lỗi của mình khi xưa. Đó là qá khứ của nó và cô gái bé nhỏ đó chính là nó, người đàn bà tuyệt mỹ kia là mẹ nó. Bã đã ra đi khi nó mới 4 tuổi vì vậy nó đã không cười và chẳng bao giờ nói qá 3 câu với mọi người.



Do truyện kia mình viết mà nó bị trục trặc nên mình kh viết nữa mình sẽ viết truyện này nha. Chap sau sẽ giới thiệu về hắn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 22, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Em Là Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ